Topa
Cô Măng và Cô Nấm.
Sau cuộc chiến gã trở về với thân hình toàn vẹn nhưng lại với tâm hồn tan nát. Cả gia đình của gã đã kịp đi di tản nên gã phải ở lại vì vậy gã quyết định chọn thị trấn này để ẩn thân vì nơi đây rất yên tĩnh, chung quanh thị trấn được bao bọc bởi những ngọn núi cao trông chẳng khác gì một thung lũng rộng lớn. Những ngày đầu ở thị trấn gã phải làm củi để kiếm sống. Gã thường phải đi sâu vô những cánh rừng để kiếm củi để từ đó người trong thị trấn biết gã là người bán củi ở chợ. Chuyện buôn bán cũng giúp cho gã có được ngày hai bữa cơm tạm đầy đủ cho nên gã cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Nhìn những ngọn núi cao như thách thức, gã cũng muốn lên đó lắm nhưng gã được biết là chưa có một ai lên được đến đỉnh chỉ vì không có một con đường mòn nào. Những người đi hái măng và nấm thì cũng chỉ đến lưng chừng núi là phải quay về;chưa có bất cứ người nào chinh phục được đỉnh núi vì không ai dám và bởi cũng đã có rất nhiều người liều lĩnh và đã bị chết thê thảm cách bí mật. Người trong thị trấn đồn với nhau là trên các đỉnh núi có đầy rẫy những bộ xương người. Rồi những đêm trăng sáng có hai bóng người đàn bà lởn vởn trên các ngọn cây, dưới bóng trăng tròn, đó là bóng, là oan hồn của những người phụ nữ bị chết oan trong thời chiến tranh. Cho đến khi gã đã ở thị trấn này lâu rồi mà người ta vẫn kể cho nhau nghe những điều kỳ bí như vậy.
Không một ai dám lên trên đỉnh núi cả!
Có những đêm gã thường nằm mơ thấy bóng gã cũng lơ lửng trên các ngọn cây trên đỉnh núi. Có lẽ vì gã thường ước ao một ngày nào đó sẽ lên trên đỉnh núi nên đã ám ảnh gã làm cho gã mơ thấy những giấc mơ hãi hùng. Những cơn ác mộng thường đến hằng đêm như thôi thúc gã phải thực hành cho bằng được ý muốn. Những cơn ác mộng đã làm cho gã khó ngủ lại vì mồ hôi cứ tuôn ra làm ướt cả người
Đêm nay giấc mơ hãi hùng kia lại cũng vừa đến với gã làm cho cổ họng gã khô khốc buộc gã phải ngồi lên đi uống nước. Lu nước mưa sau nhà bếp đêm nay lạnh ngắt làm cho cổ họng của gã bị tê buốt đến như cứng lại.
Gã quyết định phải cố ngủ đế có sức và ngày mai gã sẽ lên đỉnh núi với hy vọng kiếm ra một thứ gì đó khả dĩ bán được, và hy vọng khám phá ra những gì mà người trong thị trấn đồn đãi để chứng minh đó là điều hoàn toàn không có thật.
Buổi sáng, gã lọ mọ soạn một cái túi nhỏ đựng khoai lang, mấy nắm cơm và mấy chai nước đã nấu sôi cùng một gói muối ớt và mấy con cá khô rồi nhắm thẳng hướng núi mà tiến bước. Thị trấn buổi sáng mù sương. Sương giăng quanh quả núi mờ mịt nhưng cũng không làm cho gã chùn bước. Một khi gã đã quyết làm một việc gì thì gã phải làm cho tới nơi. Gã sợ nhất là bị mang tiếng hèn, dù chỉ là mang tiếng với lương tâm của chính mình.
Giữa trưa, bầu trời bỗng kéo mây đen phủ khắp nơi rồi thình lình mưa từ trời cao đổ xuống nhưng gã lại ngửi được mùi hương thơm của hoa rừng. Mưa hôm nay bất chợt đến kỳ lạ vì mưa cứ đùng đùng đổ xuống như muốn ngăn bước chân của gã lại không cho tiến xa hơn. Trong cuộc đời của gã, có nhiều lần gã chứng kiến những trận mưa trái mùa nhưng không có trận mưa nào dữ dội như hôm nay nên toàn thân của gã ướt mèm như chuột lột và, gã không dự trù có trận mưa này để đem theo áo che mưa. Mưa như thế này chứ mưa có lớn hơn nữa cũng chẳng làm cho gã ngại ngần quay về. Thình lình gã nghe có tiếng nói. Tiếng nói không đủ lớn nhưng sao gã lại nghe rõ mồn một đó là tiếng nói của đàn bà. Gã bước thêm độ vài chục bước nữa về hướng phát ra tiếng nói thì gã thấy hai cô gái trẻ đang ngồi đụt mưa dưới một vòm lá cây rộng lớn. Gã lấy hai tay vuốt ngược mái tóc để những giọt mưa không chảy xuống mắt. Gã nhìn hai cô gái đến không chớp mắt vì hai cô giống nhau như đúc và cùng nhìn gã rất lâu rồi một cô lên tiếng:
– Anh có muốn vô đây đụt mưa không?
– Nếu hai cô cho phép và...tôi cũng đỡ lạnh...
– Mời anh...cứ tự nhiên.
Gã khom mình chui vô vòm lá và ngồi cạnh cô gái từ nãy giờ đã nói chuyện với gã. Gã đoán hai cô gái này cũng là người trong thị trấn đi kiếm hoa rừng về bán vì trước mặt của hai cô có hai cái gùi cao được che chắn kỹ.
– Mưa gió thế này...bán hoa có được không hai cô?
– Hoa thì lúc nào cũng bán được, nhưng chị em em không bán hoa.
– Thế hai cô vô đây...
– Tụi em đi kiếm nấm và măng.
– Tại tôi vừa ngửi được mùi hoa nên tôi tưởng...Nấm và măng có khó kiếm không hai cô và có cực lắm không?
– Chỉ cực khổ lặn lội vô đây tìm và nếu chẳng may...
– Có thú dữ không hai cô?
Cô gái bật cười thành tiếng và cô nheo mắt với gã:
– Thú dữ thì chị em em chưa gặp bao giờ nhưng sợ nhất là gặp ma.
– Ma?
– Anh không biết sao. Khu này nổi tiếng là nhiều ma vì khi xưa nơi đây là chỗ đóng quân của lính Việt cộng và bị máy bay đến oanh tạc thường xuyên nên chết nhiều lắm.
Cô gái chặc lưỡi một cái như ngầm cho gã biết là dù có như thế nào cô vẫn phải tiếp tục với công việc như hiện tại, rồi cô nói tiếp:
– Biết sao bây giờ.... phải không anh? Còn anh, sao không lấy củi ở dưới kia mà phải lên tận đây?
– Sao cô biết tôi kiếm củi?
– Anh không phải là người vô đây để kiếm măng hay nấm vì anh không có dụng cụ để hái và để đựng. Em đoán anh đi kiếm củi là vậy.
Gã giới thiệu tên của gã và cô gái tự nãy đến giờ vẫn nói chuyện với gã nhìn qua cô bên cạnh giới thiệu:
– Đây là em gái của em tên là Nấm. Còn em tên là Măng. Hai đứa em sinh đôi và vì ba của chúng em làm nghề hái nấm và măng nên đặt tên như vậy để kỷ niệm.
Những cơn gió núi hất những giọt nước mưa vô người của gã làm cho gã cảm thấy lạnh. Gã xoay người cách khổ cực để tìm chỗ ngồi không bị những giọt nước mưa quái ác kia hắt vô. Thấy vậy cô Măng nói:
– Anh có hộp quẹt không thì đốt lửa lên cho ấm. Em có chuẩn bị một số cây khô từ trước khi mưa xuống nhưng lại không có cái quẹt lửa vì không dự trù hôm nay có mưa.
Gã vui mừng lấy cái hộp quẹt ra và đồng thời hai chị em cô Nấm và Măng cũng nhích người qua một bên để lấy một bó cây khô thật lớn từ chỗ hai cô đang ngồi mà vì không để ý nên gã không thấy.
Có lửa đã làm cho gã ấm người lên và gã lấy mấy củ khoai lang đã luộc ra bỏ vô đống lửa để nướng lại cho nóng. Cả ba người cùng ăn khoai và nói chuyện. Bây giờ gã để ý kỷ hơn hai cô gái. Cả hai cô đều có dáng người dong dỏng cao và phải nói là khá đẹp. Đẹp hơn nữa là vì ngọn lửa đã làm cho hai cái má của hai cô hây hây lên trông thật là xinh.
Cơn mưa mỗi lúc càng như lớn hơn chứ không có dấu hiệu giảm xuống. Gã không lo lắng gì cho gã vì gã chỉ có một mình mà gã chỉ lo cho hai cô vì trời lúc này như đang tối lại mà gã thì lại không có đồng hồ nên không biết bây giờ là mấy giờ. Như đoán được ý nghĩ của gã, Cô Nấm nhìn lên trời cao rồi nói với gã:
– Nhìn...trời em đoán bây giờ cũng trên bốn giờ chiều rồi. Nếu mưa cứ lớn như thế này thì không chừng cả ba người chúng mình...
Cô Nấm nhìn qua cô Măng như ngầm hỏi rồi sẽ ra sao nếu trời vẫn cứ mưa như thế này.
Cô Măng nhìn lên bầu trời rồi nhìn gã nói:
– Nếu bây giờ mình xuống núi để về nhà thì sẽ rất nguy hiểm vì mưa vẫn đang đổ xuống như thác và sẽ cuốn mình theo. Còn nếu...thì lấy gì mà ăn cho đỡ đói đây.
Gã nhìn hai cô gái mà thấy thương vô cùng. Thân gái mà phải như trong tình cảnh thế này thì quả là quá tội nghiệp. Mỗi người chỉ lót bụng có hai củ khoai nhỏ bằng hai ngón tay cái thì làm sao mà có sức để chống lại cái lạnh của núi rừng đang trong cơn mưa như bão. Đang khi gã chưa biết tính làm sao thì cô Nấm nhìn cô Măng nói:
– Hay là mình... ăn tạm nấm luộc vậy chị nhé?
Cô Măng nhìn gã và thở hắt ra nhè nhẹ.
– Đành vậy chứ biết sao bây giờ.
Cô Nấm thấy chị đồng ý nên lấy từ trong cái gùi ra một cái nồi nhỏ và đưa đến vòm lá, chỗ đang có dòng nước mưa chảy xuống. Chỉ một khoảnh khắc là cái nồi nhỏ có đủ nước để cho cô Nấm rửa nấm và sau đó cô lại hứng một nồi nước nữa để luộc nấm.
Nấm luộc chấm với muối ớt thật tuyệt nên cả ba người ăn thật ngon miệng và ăn thật nhiều vậy mà vẫn còn dư. Trong đời lính chiến năm xưa gã đã từng đóng quân trong những khu rừng vậy mà gã cũng chưa bao giờ ăn nấm luộc nhưng quả thật là nấm luộc chấm với muối ớt quả là tuyệt ngon. Gã nghĩ rồi sau ngày này gã cũng sẽ đi rừng kiếm nấm về ăn và bán.
Ông trời như đang giận một chuyện gì đó nên trút cơn giận qua những giọt mưa nên mưa vẫn mạnh và sấm sét nổi lên ầm ầm. Cô Măng lúc này đã ngồi sát vô gã từ lúc nào như để được che chở. Còn cô Nấm thì sau khi trải tấm ny lon lớn cho cả ba người ngồi và hiện cô quay mặt qua bên kia và ngủ như không cần biết trời có như thế nào. Cô Măng ngước đôi con mắt đen láy nhìn gã vẻ tình tứ, khêu gợi và mời mọc. Gã run run quàng tay qua vai cô gái rồi hôn vô đôi con mắt ướt át tình cảm của nàng. Rồi cả hai thân người cùng nằm xuống và quấn chặt vô với nhau.
Gã từng có nhiều đêm nằm bên những cô gái điếm và đã từng làm cho các cô mê mệt, đã từng làm cho nhiều cô phải đầu hàng về sự dẻo dai và mạnh mẽ. Thế mà đêm nay với một người con gái quê có vẻ hiền lành và nhu mì vậy mà nàng đã quay gã đến phờ phạc cả người ra vậy mà nàng như vẫn chưa được thỏa mãn. Gã nằm im ôm nàng được một lúc thì nàng lại khởi động đôi bàn tay thật nhuần nhuyễn làm gã dù mệt nhưng vẫn cố gắng thêm một lần nữa.
*
Cảm giác về cô gái hái nấm và măng rừng cứ chờn vờn trong cái đầu của gã suốt từ lúc thức dậy cho đến tận bây giờ. Cái cảm giác “thua trận” cứ làm cho gã cảm thấy tủi hổ vì phải chi nàng là gái làng chơi thì không nói, đằng này... Gã nhớ lại đêm hôm đó cô nàng như thấu hiểu được tâm trạng của gã nên sau đó nàng ôm gã thì thầm bên tai gã:
– Có lẽ vì anh bị nhiễm mưa nên không được khỏe. Tình anh dành cho em cũng đâu phải chỉ có một đêm nay thôi rồi chia tay nhau phải không anh.
Vậy mà sáng hôm sau khi ánh mặt trời đánh thức gã dậy thì hai chị em cô Măng và cô Nấm đã bỏ đi tự lúc nào rồi.
Gã sẽ cố gắng tẩm bổ và tập thể dục để lần gặp lại nàng gã sẽ chứng tỏ cho nàng biết gã cũng từng là cao thủ. Gã đặt đống củi lên sau chiếc xe đạp để chuẩn bị ra chợ.
Trong một góc chợ, gã ngồi ngáp chờ khách nhưng hôm nay hình như không một người đi chợ nào nhìn đến đống củi của gã. Gã thấy người đi chợ qua lại trước đống củi của gã với con mắt dửng dưng. Gã là người bán củi có tính ngạo mạn nên gã cũng chẳng thèm mời mọc một ai.
Gã thu dọn đống củi và ra về. Gã dừng chiếc xe đạp trước một tiệp tạp hóa và mua hộp sữa cùng vài quả trứng gà. Gã vẫn hy vọng sẽ gặp lại nàng Măng bán hàng trong chợ nhưng các bạn hàng không một ai biết một tí gì về nàng Măng và nàng Nấm cũng như nhà cửa ở đâu. Gã dự định nếu bán hết đống củi ngày hôm nay thì sáng sớm ngày mai gã sẽ lại lên núi và biết đâu...Gã không thể tin được vào đôi con mắt của gã vì nàng Măng của gã đang bước những bước đi thong thả ung dung bên kia đường. Gã đưa hai tay lên miệng làm thành cái loa và gọi:
– Măng! Em Măng.
Người con gái nghe gọi thì quay nhìn gã và nàng nở một nụ cười thật tươi. Gã đi nhanh qua đường đến bên nàng:
– Em là Nấm chứ không phải là chị Măng.
Gã hơi chựng lại một chút:
– Chị...em đi đâu đây còn chị Măng đâu?
– Chị ấy bận công việc phải đi xa vài ngày. Không có chỉ nên em cũng không lên núi hái măng và nấm được. Đi một mình em sợ lắm nhưng nhà thì cũng đang cần...
– Nếu em muốn thì sáng ngày mai anh sẽ đón em ở chân núi rồi mình cùng đi kiến nấm và măng cho em.
Nàng lộ nét vui trên mặt nói:
– Cũng được vì anh em mình cũng biết nhau rồi nhưng đừng đi vào sáng ngày mai. Sáng ngày mai em bận công việc, khoảng xế trưa anh chờ em ở chân núi và mình sẽ lên đó rồi sáng hôm sau về.
Gã mừng rỡ hiện ra mặt:
– Vậy anh sẽ chuẩn bị cơm và thức ăn cho hai đứa, em khỏi lo về chuyện đó nghe em.
*
Nàng Nấm và gã vừa đi đến chỗ có cái vòm lá gặp gỡ nhau hôm nào thì thình lình trời lại đổ xuống cơn mưa lớn. Gã mừng thầm và như vậy gã được ở bên nàng Nấm từ lúc này. Gã không ngờ là cả hai chị em cùng yêu gã và cùng sẵn sàng hiến dâng cho gã. Gã muốn làm tất cả để cho nàng Nấm được thỏa mãn nhưng cũng như lần với cô Măng, gã lại “thua trận” cách thảm hại. Thấy gã nằm thở hổn hển với hai tay xuội lơ, nàng Nấm chồm lên mình gã nhìn vô mặt gã và cười. Gã thấy đôi môi của nàng sao mà đẹp quá vì nó mộng và ướt và có màu hồng nữa. Gã vít đầu nàng xuống và hôn vô đôi môi ấy rồi gã và nàng lại quấn chặt lấy nhau rồi gã lại cố gắng thực hiện động tác của hai người đang yêu nhau.
*
Cả hai tuần nay người trong thị trấn không thấy gã đi bán củi như thường khi và căn nhà của gã thì cửa mở toang hoác cả ngày lẫn đêm như là nhà vô chủ.
Cho đến một đêm trăng sáng người trong thị trấn giật mình nghe tiếng rao hàng từ trên ngọn núi cao vọng về và họ nhìn thấy bóng hai người đàn bà tóc xõa dài và bóng một người đàn ông, cả ba đang lởn vởn trên các ngọn cây, dưới bóng trăng, và cả ba cùng rao hàng với giọng kéo thật dài vang vọng cả thị trấn:
– Ai mua măng mua nấm k...h...ô...n...g...
– Ai mua củi k...h...ô...n...g....
Topa