Tường An


Bốn mươi năm, ngày đó!

.

Ngày 4 tháng 11, 40 năm trước, một chấm nhỏ bập bềnh trong đại dương mênh mông, một chiếc ghe mong manh cô đơn trên Thái Bình Dương. Sóng nước xô đẩy, chiến ghe hư máy xoay tròn, xoay tròn…

Chiếc ghe có bảng hiệu “Tổ Hợp Vận Tải Đường Sông” khởi đi từ Sài Gòn, ghé rước người ở Cần Giờ đã lênh đênh 6 ngày đêm trên biển.

Sáu ngày không nước uống, không thức ăn. Trẻ em không còn hơi để khóc, người lớn chỉ thều thào, đã có nhiều người ngất xỉu. Một người đàn ông tuyệt vọng đã nhảy xuống biển tự vận, trên thuyền, một người biết bơi (hình như là hải quân) nhảy xuống vớt lên. Người ta bực mình ông này nhưng cũng không còn hơi để chửi.

Hàng trăm con người mệt lả vì đói, vì khát trong khoang thuyền. Nhưng còn một cái ghê gớm hơn đói và khát, đó là: Mùi !

Sau những ngày vật vã, hơn 300 con người chưa quen sóng biển đã ói ra hết những gì có thể ói, thuyền đầy nghẹt, người phải ngồi chồng chất lên nhau, không ai được phép di chuyển. Ói mửa, tiêu tiểu được thải ngay tại chỗ. Sau 6 ngày, những thứ hỗn tạp đó đã hoà lẫn thành một mùi đặc biệt: mùi chua của thức ăn bị ói ra, mùi khai của nước tiểu, mùa phân thối lâu ngày, tất cả trộn lẫn thành một mùi nồng nặc bám vào quần áo, tóc tai… Không một từ ngữ nào có thể diễn tả đủ cái mùi kinh khủng ấy. Người ngửi vào lại ói thêm, không ói được thì xỉu vì trong khoang thuyền không đủ không khí.

Những người bị xỉu được đem lên boong tàu để thở, sau khi tỉnh lại sẽ bị đem trở lại khoang. Tôi cũng được đem lên boong tàu, trên đoạn đường ngắn từ nơi tôi ngồi cho đến boong tàu chưa đến 3 thước cũng đã bị tôi thả lại vài cơn thốc ói dù bụng không còn gì để thải ra. Trong bóng tối, tiếng người chửi rủa thoang thoáng bên tai: “Ối, nó ói lên người tôi…!!”

Gió mát của đại dương làm tôi tỉnh dần, ai đó đút tôi vài muỗng nước nhưng tôi không mở miệng nổi để hứng những giọt nước quý giá ấy. Một bà ngồi boong phía trên, thả ống quần xuống lơ lửng trước mũi tôi, một mùi chua nồng nặc lại xộc vào mũi mà tôi không đưa tay nổi để gạt đi. Lúc sau, ngồi dậy được, tôi thấy gia đình chủ tàu ngồi một góc trên boong tàu chia nhau mấy cái củ sắn…. Ôi, giá mà tôi có một kho tàng để đổi lấy một miếng củ sắn lúc đó.

Một chiếc tàu to lớn mang nhãn hiệu Hongkong từ xa tiến gần đến, mọi người reo hò, hy vọng, những chiếc áo trắng cột vào cây được vẫy lên. Chiếc tàu lướt qua gần chúng tôi đến độ tưởng có thể với tay nắm được những người bên kia, thuyền chòng chành, chúng tôi mênh mông hy vọng… Những người khách ăn mặc sang trọng trên boong tàu nhìn chúng tôi cười vui vẻ, những chiếc máy chụp hình được đưa lên bấm liên tục, những bàn tay vẫy lại và chiếc tàu xa dần… xa dần… bỏ lại những gương mặt khô khốc, những ánh mắt ngỡ ngàng, tuyệt vọng.

Rồi tôi bị đưa xuống khoang, không biết bao lâu, thuyền vẫn chòng chành, lại nghe tiếng người xôn xao, có tàu vớt rồi, có tàu vớt rồi…. Nếu trong đời tôi có một phép lạ, thì đó là thời khắc này.

Mọi người lần lượt được đưa lên boong, đàn ông thì leo bằng thang dây, phụ nữ và trẻ em thì được bỏ vào lưới câu lên. Sự sống đã trở lại!

Tàu vớt chúng tôi là một tàu buôn của Hoà Lan tên Nedlloy Sinoutskerk, họ nhận được tín hiệu từ một máy bay của hải quân Mỹ nên đến vớt chúng tôi. Đó là ngày 4/11/1980.

Trên tàu mọi người được phát thức ăn, đàn ông được phát cả thuốc lá. Tàu gần Singapore nên họ cho ca-nô vào Singapore để lấy thức ăn, có lẽ với mọi người đó là bữa ăn ngon nhất trong đời: bữa cơm trở về từ cõi chết!

Rồi chúng tôi được chích ngừa, điểm danh, mọi người mới ngỡ ngàng là trên chiếc ghe mong manh ấy đã chứa đến 303 mạng người và một… con chó!

Sau khi định cư ở Hoà Lan, nhiều người bản xứ hỏi: “nếu biết nguy hiểm như thế, mày có dám hy sinh mạng sống của mày để đi không?”. Tôi nhìn họ thông cảm: “Nếu có một ngày nào đó, ông bà phải sống với cộng sản, tôi tin ông bà cũng sẽ chọn lựa như chúng tôi.”

Sau 40 năm, những giấc mộng hãi hùng hằng đêm cũng đã mù xa, khoang thuyền ngộp người trong ký ức cũng đã nhạt nhoà. Duy, duy chỉ có cái “mùi” trong khoang tàu của 40 năm trước là không thể bứt rời. Thỉnh thoảng, nó lại xông lên đầy trong tiềm thức, ngạt thở, nhức nhối. Đâu đó, lại nghe tiếng sóng bạc đầu, một con thuyền!

.

Tường An
04/11/2020

 

Direct link: http://www.caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/40namngaydo.htm


Cái Đình - 2020