Võ Ðức Tiến


Tiếng chuông cửa

 

Vũ khom người đẩy xe đạp bị thủng bánh lên dốc. Tay cầm bánh mì, thỉnh thoảng đưa lên miệng cắn từng miếng to, nhai nhóp nhép. Con dốc này hôm nay cứ như là cao hơn mọi hôm. Được nửa dốc, Vũ dựng xe vào gốc cây tùng, lục trong túi đeo lưng chai nước lạnh ngửa cổ tu gần cạn chai. Vũ chửi thầm. Tức cũng phải. Cho anh bạn hàng xóm mượn đồ nghề sửa xe đã mấy tuần, rồi anh đi chơi Hè thêm ba tuần cũng chưa trả lại, nên Vũ mới khốn khổ thế này. Vá bánh xe đạp thì có gì khó đâu, đồ nghề thì rẻ như bèo, có mấy đồng đâu? Còn hơn 5 cây số nữa mới đến nơi làm việc. Vậy là sẽ trễ cả tiếng đồng hồ chứ ít gì. Không cho mượn thì kỳ mà cho mượn thì nhiều khi còn kỳ hơn. Lần sau đừng hòng mà ông cho mượn, tự mua lấy mà dùng. Phải chi chiếc xe đạp này thuộc loại mới nhẹ nhẹ một chút chắc Vũ cõng trên lưng chạy cho nhanh. Đằng này nó nặng như con bò, thôi thì cũng đã trễ, việc gì đến sẽ đến, nói gì thì cũng sẽ bị càm ràm. Người càm ràm không phải là chủ, mà là những người làm công. Ức thật chỉ vì hộp đồ nghề cho mượn.

Vũ vội xuống nhà kho, những người thợ cuốn chả gìò đang ngồi uống cà phê tán gẫu. 20 phút nữa Vũ phải có nhân bánh cho họ.Tiền công của họ tính theo cái, mỗi cái mấy xu. Nên ngồi không thì họ cáu. Ngày hôm nay 5 người phải làm xong 3000 cái. Việc của Vũ là lo làm nhân bánh. Đêm hôm qua Vũ đã lột rời bánh tráng cho hôm nay. Tính cả ngày mai nữa là phải có khoảng 6000 cuốn (chả giòn, hay chả giò, hoặc còn gọi là nem rán) vào kho dự trữ. Khoai phải gọt, bào thành sợi, hành phải cắt mỏng, bắp cải phải bào sợi, thịt xay gia vị làm nhân, giá đỗ, công thức có sẵn. Tất cả đều có máy hỗ trợ. Máy gọt, máy bào, máy ly tâm, máy trộn. Chỉ có cuốn là chưa có máy, nghe đâu nhà chủ đang đặt máy, tiền triệu cơ đấy. Nếu như máy có chương trình chỉ việc cho nguyên liệu vào đầu này, đầu bên kia sẽ ra là bánh thì…hy vọng ngày ấy đến thì Vũ đã ra trường và có việc làm rồi.

Vũ phải lo làm xong nhân bánh trước 8 giờ sáng. Cả ba máy lạnh cùng chạy để giữ nhiệt độ là 5˚C. Mọi người làm việc trong phòng, mặc đồ như dân Eskimo. Thỉnh thoảng có người gọi tên Vũ. Cậu Vũ ơi, lấy cho chị, cho dì, cho bác. Khi thêm nhân, khi thì thêm vỏ bánh. Khi tiếng nhạc từ cái radio cũ trong góc rè rè, Vũ đi ngang gõ gõ, lắc lắc. Chẳng ai thắc mắc, chuyện mua cái máy mới. Những người thợ cuốn chăm chỉ này làm việc chỉ thua máy, là vì họ phải ngừng để ăn và đi WC... Mùa nghỉ hè của Vũ là như thế. Khi ở đây không có việc thì Vũ lại kiếm việc ở các nông trại, hái táo, hái dâu, nhặt củ hoa.

Đã đến giờ ăn trưa. Mấy người lớn tuổi thường ăn cơm mang theo, ngoài hiên Vũ đã sắp sẵn máy hâm, bếp gas. Riêng Vũ trẻ tuổi nhất, chọn ăn bánh mì, vừa tiện, vừa nhanh ăn khi nào cũng được. Trời buổi trưa hè thật đẹp, Vũ kê ghế ngoài sân ngồi hứng chút nắng hè. Tai gắn ống nghe, nghe lại những bài giảng thu trên giảng đường. Đôi khi thì nghe đọc sách, hoặc nghe nhạc. Tiếc quá chả mấy khi có nắng ấm như thế này, lại nhằm ngày cuối tuần mà lại phải chui vào nhà có máy lạnh, mà có phải lạnh vừa vừa đâu lạnh trừ mới chán. Tiếc nắng hè khiến Vũ làm việc không hăng lắm. Mấy cô, mấy bác cắm cúi làm việc. Vũ cố làm nốt mấy việc để chiều về sớm.

Khu này chỉ có một tuyến xe Bus, khu nhà giầu có khác, mỗi đầu giờ mới có xe, nghỉ tới nghỉ lui. Một giờ thì đi chậm lắm Vũ cũng lết được 10 cây số. Từ đây về nhà có hơn 8 cây số. Như vậy Vũ về đến nhà thì xe cũng chưa đến. Đi bộ vậy. Vừa khỏe vừa rẻ. Vũ cười một mình. Bần tiện. Nhưng vui, dù sao chàng cũng có cuộc sống tốt. Có nhà riêng, tháng tháng có chút tiền gủi về cho mẹ cho các em, mẹ đã già, các em thì con nhỏ. Vũ mua thứ gì cũng chọn ở những cửa hàng rẻ. Đi chợ trời mua cá thì thường mua đầu cá, giá rẻ như cho, rau thì chịu khó đạp xe vào mấy nông trại, chỉ 1/3 giá chợ. Nhưng dù sao vẫn tốt. Vũ đang được theo học ở một trường loại khá trong nước, ngoài học bổng Vũ còn đi làm thêm, như hôm nay vậy. Một ngày làm thêm là các em sẽ có nhiều thứ, mẹ đỡ vất vả. Đó là niềm vui lớn nhất của Vũ. Mỗi khi nhìn hình 4 đứa em càng ngày càng lớn càng xinh, mẹ càng già. Mẹ chỉ với gánh chè nuôi bầy con. Bố mất rồi. Nếu bố còn chắc nhà đỡ hơn. Vì thế Vũ chẳng dám dùng món gì đắt tiền cả. Mỗi khi gửi được tiền về cho mẹ Vũ vui cả tuần lễ. Nghĩ lại tuy Vũ không bằng nhiều người, nhưng cũng còn rất nhiều người không bằng Vũ. Có lẽ vì hoàn cảnh nên Vũ “trùm xò” lắm, chi tiêu rất cẩn thận. Nghĩ lan man vậy mà cũng hơn nửa đường về nhà. Chạy băng qua khu rừng Bạch Dương này nữa là đến nhà. Trước hết là phải ghé tiệm mua đồ nghề. Vũ cười vui vì biết trong trương mục để dành có thêm bao nhiêu tiền. Vũ hát vang trong phòng tắm, cạo râu, bôi chút nước thơm. Làm cơm.

Te. Te. Te. È.È.È.ỤP

Hi.

Hi…Mai Thy.

Vũ hai tay vịn cửa đứng yên nhìn không chớp mắt. Mấy giờ trước đây, nhìn cô chạy chơi với các cháu, la, hét, cười vang, nằm lăn trên cỏ, trốn sau gốc tùng, chui vào trong mấy lùm cây hay góc nhà, tóc rối tung đẫm mồ hôi, má hồng như đánh phấn. Nhìn không biết ai là cháu ai là cô. Bây giờ nhìn cô lịch sự, đẹp như người trong tranh. Mai Thy nhíu mày nhìn cười mỉm, hài lòng và biết vì sao anh chàng này mặt đực ra như ngỗng ỉa.

– Hi. Mai Thy đưa tay lên vẫy vẫy.

– Bye. Ơơơ… Hi. Vũ cười nụ cười của một chàng ngố.

–Vũ ra khiêng xe đạp xuống dùm nha? Biết sáng nay xe Vũ bị thủng lốp và phải đi bus, tiện đường đi sinh nhật nhỏ bạn, Mai Thy chở qua dùm. Ngày mai Vũ có xe đi làm. Nàng đưa xâu chìa khóa xe. À. Thì ra đi dự tiệc nên diện như đi “casting” người mẫu. Túi xách có hai chữ GC đan vào nhau, kính mát Rayban trên tóc, giày cao gót chắc cũng hiệu gì đó…? Váy này thì dù xấu mặc vào cũng sẽ đẹp.

– Đẹp quá.

– Anh Vũ nói gì? Tay vén tóc và xoay nghiêng.

Vũ cầm chìa khóa xe và chạy như bị cướp đuổi.

Mai Thy hít hít mũi và hỏi?

– Ê! Vũ đang nấu gì hả?

– Ơ. Ơ. Chết chết chết….

Vũ hoảng hốt quay đầu chạy trở lên, Mai Thy cũng vào theo. Trên bếp chảo dầu chiên trứng đang bốc lửa, trứng thì cháy đen, khói bay phủ cả máy hút. Vũ cầm chảo khói định đưa vào bồn rửa. Mai Thy la to.

– Đừng làm thế. Vũ quay nhìn. Mai Thy đến bên cạnh đưa tay với lấy khăn lau nhúng ướt nước, phủ lên chảo và mở nước, chỉ có chút khói trốn ra được, mùi khói khét nghẹt.

– Nếu Vũ xả nước ngay vào chảo là căn bếp này sẽ hôi cả năm luôn. Vũ mở cửa và cho máy hút khói chạy mạnh hơn đi.

Lí nhí Vũ nói cảm ơn. Lông mi nàng chải mascara đẹp như poupée, đường viền mi mắt xanh đen.

– Nhà còn trứng không? Mai Thy chiên cho. Còn, còn, để anh tự làm, bẩn áo đẹp uổng lắm. Chốc nữa có hoàng tử nào hôn lên cánh hoa hồng trên áo lại ngửi ra mùi trứng chiên thì ẹ lắm.

Mai Thy liếc Vũ, ánh mắt sắc như dao, không nói xăn tay áo làm. Vũ lùi lại lấy tạp dề đưa ra, Mai Thy trề môi mầu hồng phấn chê “bẩn”. Vũ đứng bên cạnh nhìn. Hai bàn tay thật đẹp, bàn tay nào cũng đeo nhẫn, chắc là kim cương nên long lanh, móng tay lạ có mầu in hoa đẹp, cườm tay phải đeo vòng ngọc.

– Trứng chín rồi Vũ ăn cơm đi kẻo nguội.

Vũ tay bê đĩa trứng nhìn Mai Thy không chớp mắt, lí nhí.

– Cảm ơn nhiều. Làm sao Mai Thy có thể khiêng được xe đạp lên xe?

– Trầy tay nè. Xe gì mà nặng như con bò.

– Lần sau đừng làm nữa nhá. Nguy hiểm nhỡ té thì nguy.

– Bye.

– Bye.

Bữa cơm chiều ngon tuyệt. Mười năm rồi mới có người chiên cho đĩa trứng. Mặc dù Mai Thy đến có một lúc, nhưng cô để lại cho Vũ cả một đêm mơ. Những giấc mơ nhẹ và ngọt như lớp kem phủ trên những chiếc bánh hấp dẫn. Mãi đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức làm Vũ tỉnh giấc, người mệt lả. Chàng cười một mình. Một buổi sáng Hè trời mát lạnh, Vũ lầm lũi đạp xe xuyên qua khu rừng bạch dương vắng người, ríu rít tiếng chim. Giờ này mà được ngồi nhâm nhi ly cà phê (có cái nồi ngồi trên cái cốc và sữa cô gái Hà Lan) thì còn gì sướng hơn nhỉ?

Trưa nay Vũ ngồi bên hiên ăn trưa, nhìn ra sân rộng gia đình chủ đang sum họp bên cạnh hồ bơi. Mọi người vừa đi nghỉ hè về. Có người đi hai ba tuần có người đi năm sáu tuần. Nhiều chuyện để kể, tiếng cười, tiếng nói vang cả khu vườn rộng. Con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, ông bà. Nhìn dãy xe hơi đậu san sát. Nhìn mấy đứa cháu, đứa thì gọi nội đứa thì gọi ngoại chay tung tăng, các ông tay ly bia hay ly rượu, cười, nói. Một gia đình hạnh phúc. Xa xa gần cuối vườn, bên lò nướng thịt, chị giúp việc trở thịt không kịp, mỡ nhiểu xuống, táp lửa khói bay cao, mùi thơm tỏa cả căn vườn. Đám khói lẫn mùi thịt nướng làm mấy miếng bánh mì Vũ mang theo ngon hơn. Bà chủ nhà có đến mời, nhưng mấy người thợ cuốn bánh, có người nại lý do đang làm không thể nghỉ vì sợ hư nhân bánh, có người vì kiêng thịt, có người ăn chay. Nhưng đó không phải lý do chính. Chính là mấy người bên nhà cuốn bánh ngại ngồi chung với những đại gia ngồi bên hồ. Bên hồ bơi, họ thường nói về chuyện tiền, nhưng không phải vài ba nghìn đâu, mà hàng vạn đồng, có khi cả trăm nghìn, rồi về xe hơi, nhà, du lịch, kinh tế thế giới, rượu, rượu nào ngon, rượu nào không ngon, món nào ở đâu lạ, món nào hiếm. Còn những người bên phòng lạnh, lợi tức mỗi tháng có hơn €1000, bên kia thì một ngày có hôm lên cả vài nghìn. Ngồi bên nhau lệch lắm. Riêng Vũ nếu được mời thì chàng sẽ không có lý do gì để từ chối, lấy thức ăn xong lảng đi chỗ vắng ai thèm làm gì nào. Vả lại Vũ còn nhỏ không ai nỡ lòng mà chê cười. Nhưng bỏ đồng nghiệp không nỡ nên Vũ đành ăn bánh mì mang theo. Ngửi khói thịt nướng thơm mùi sả cháy, mùi hành tỏi, mùi khét của mật ong, mùi mỡ nó… sao sao ấy nên Vũ ăn thật nhanh rồi đi vào làm. Những thợ cuốn làm việc ngày hôm nay chắc cũng phải đến chiều mới xong. Mấy hôm nay không biết sao mà Vũ lười việc. Hôm nay chỉ muốn ngồi im chỗ này nhìn ra hồ bơi nơi gia đình chủ họp mặt. Mười năm rồi Vũ sống một mình, nhớ nhà quá. Mà cũng lạ, hôm nay mấy người trong phòng lạnh ai cũng trầm ngâm, cắm cúi làm việc, chả ai nói câu gì. Khiến Vũ cũng nín theo. Vũ muốn mở nhạc lớn một chút, hay hát cho vui, nhưng rồi Vũ lặng lẽ về cuối phòng lục đục làm tiếp.

Chiều xuống ngoài sân. Gia đình chủ, nằm, ngồi quanh bể bơi, đã no say, đang ngủ. Việc trong phòng lạnh cũng đã xong. Vũ cầm sổ ngồi chờ báo cáo việc ngày hôm nay. Vũ thích được ngồi ở một nơi như thế này, nơi đây khoáng đãng, yên tĩnh và gần như rất tự do. Về chung cư cũ có chỗ đâu mà ngồi ngắm trời mây. Dưới sân thì mấy ông Tây đen mở nhạc ồn ào. Và người Vũ chờ đang nằm đọc sách dưới tàn dù hoa. Đầu đội nón rơm đan, đeo kính mát đen to, mặc quần ngắn thật ngắn, áo bó sát vòng một, hở vòng hai, mang giầy thể thao hai mầu trắng, đỏ.

– Vũ chưa về hả cháu?

Vũ giật mình vì tiếng bà chủ hỏi từ phía sau.

– Dạ cháu chờ báo cáo việc cho cô Mai Thy.

– Vậy à.

– Mai Thy thằng Vũ nó chờ con đó.

Nghe mẹ nói, cô vội vàng bỏ nón, bỏ sách chạy vào.

– Sorry. Quên, sách mới hay quá, đọc quên luôn. Mai Thy ngồi xuống bên cạnh.

– Không sao đâu, mình lại được ngồi chơi thoải mái một chút. Nhà Mai Thy đẹp và yên tĩnh. Ngồi đây thấy lòng mình nhẹ. Về khu chung cư lao động ồn lắm, nhất là những ngày đẹp trời như thế này.

Vũ thấy thật là ngại vì Vũ hôi lắm, mùi hành, mùi thịt, đủ thứ mùi. Vũ mở sổ, chỉ cho cô chủ kết quả hôm nay, rồi những gì cần cho lần sau.

– Mấy thứ này Mai Thy cố gắng mua nhanh dùm vì trong kho còn ít lắm, anh sợ không đủ cho tuần sau.

–Ồ, chán, đi mua mấy thứ này là sợ nhất, phải lái xe lớn, phải khiêng thùng thùng.

Vũ bật cười.

– Đi chọn thời trang thì xe gì cũng lái, chả có vấn đề gì phải không?

– Ờ đó. Rồi sao? Tức không? Ghét. Sao Vũ không đi mua dùm Mai Thy đi?

– Đi xe đạp thì biết bao giờ cho xong? Nhưng nếu cần người khiêng thì đây làm được.

– Nói là phải giữ lời đấy. Móc ngoéo mới tin. Chiều nay đi nha?

– Chiều nay. Nhưng nhà Mai Thy có tiệc mà?

– Tiệc hoài cũng ngán. Với lại toàn người nhà. Weekend nào trời đẹp thì cũng có tiệc mà.

– Vậy anh về nhà tổng vệ sinh một chút, rồi sang đây cùng đi?

– Thôi hai mươi phút nữa Mai Thy lái xe sang nhà anh. Vũ trợn mắt nhìn 20’?

– O.K. Nửa giờ. Đàn ông con trai gì mà lề mề lễ mễ. Chậm như ốc luộc.

Nửa giờ của con gái là hơn 80 phút. Đứng trong nhà ngóng cả giờ chả thấy bóng ma nào. Tưởng 30’ là 30’. Nhưng 30’ của con gái có… trời mới biết. Lúc về vì sợ trễ hẹn Vũ đã còng lưng đạp như đạp xe đua. Tắm chưa được ba phút là xong, lau mình chỗ ướt chỗ khô, không dám nấu tô mì mà ăn, bây giờ đứng chờ tê cả chân.

 

Te. Te. Te. È.È.È.ỤP

Hi.

Lần đầu nghe lời hẹn của con gái. À 30’ có nghĩa là 94’

– Hi. Xin lỗi nha. Cười.

Vũ nghĩ. Chống lại nụ cười này thì chỉ có… thua. Trời ạ đi mua ‘thùng thùng’ mà “diện” thế này, nếu cô này mà đi dự tiệc cưới nữa thì ra sao ta?

– Áo… đẹp.

– Cảm ơn. Tại nó mà… trễ giờ đấy. Tức ghê đi. Vũ cười khì. Không biết ai mới nên nói câu ấy.

Đây là lần đầu Vũ đi cùng một cô gái xuống cầu thang, Mai Thy tay vén tóc tay vịn tay Vũ, từng bước chậm, bàn chân đặt ngang bậc cấp. Đôi giầy cao gót mầu rượu chát chạm sàn những tiếng rất nhẹ. 12 nấc thang mà Vũ đã tươm mồ hôi. Ra đến xe cô lại thay đôi giầy khác. Đi mua hàng tốn ba giờ mà chỉ cần 15’ mua 6 thùng hàng. Về nhà, Vũ một mình xếp tất cả vào kho. Chủ nhân và chiếc váy đẹp tươi như ánh cầu vồng bay sang bên vườn tiệc. Còn lại một mình chẳng biết làm gì Vũ đi về. Buổi chiều hôm nay thật là vui, được đi bên cạnh cô gái đẹp, trang phục đẹp, Vũ thấy nhiều người nhìn theo. Đã thật. Ngồi uống nước trên sân nhà hàng nhìn ra hồ. Vũ hãnh diện khi được đi chung. Học được mấy việc cũng hay. Kéo ghế, mở cửa, uống từ từ, đừng hỏi chuyện khi cô nàng nâng ly nước. Và những cảm giác khó tả khi cô vịn tay đi xuống thang, lên thang. Nếu như mình có xe hơi, có tiền trả tiền nước chắc vui hơn. Một tháng nữa thì mới phải mua thêm hàng. Lâu nhỉ? Hay là cứ hết thùng hàng nào thì mình báo để đi mua. Lại được… Vũ cười một mình.

Vũ đi bộ, con đường về nhà không còn lê thê như mọi hôm, Vũ như no rồi chẳng thèm nghĩ đến chuyện nấu nướng. Ôi! Khi nào đói thì nấu gói mì tôm. Vũ nằm lười trên ghế dài, thả hồn theo những ước mơ.

Te. Te. Te. È.È.È.ỤP

Hi.

– Nè. Mai Thy đưa một hộp giấy, nói nhưng nhìn xuống đất.

Vũ mở rộng cửa ra, đứng sát một bên, nhường đường.

– Nè.

– Mang vào dùm được không? Tay bẩn.

Nàng hứ một tiếng bước thẳng vào bếp, để hộp giấy xuống bàn, với tay lấy đĩa to bên cạnh bày thịt nướng, bún, rau.

– Nhớ ăn hết đấy.

Vũ muốn nói gì, nhưng cứng mồm nên cứ nhìn tới nhìn lui. Cô mặc chiếc váy mới, trẻ trung nhìn khác hẳn bộ trang phục sang trọng lúc chiều. Tay đong đưa chìa khóa chiếc BMW quen thuộc mầu tím than. Nàng liến thoắng.

– Lúc chiều khi về nhà vì có thêm mấy người khách ở xa đến, nên anh Vũ về lúc nào Mai Thy không biết. Xin lỗi. Mai Thy đưa tờ giấy bạc hai chục. Một chút tiền công lúc chiều anh đã phụ giúp Mai Thy. Cảm ơn nhiều nha. Mai Thy dúi tiền vào tay Vũ. Bây giờ Mai Thy đi chơi nhà bạn.

– Bye.

– Bye.

Mai Thy nhảy chân sáo xuống thang tiếng chìa khóa chạm nhau theo nhịp chân. Rồi tiếng “phùm phùm”, “phùm phùm” xa dần. Vũ đứng thừ người thở ra “phù”.

Nếu Mai Thy chỉ cho Vũ hai chữ cảm ơn thôi thì đêm nay chắc đẹp lắm. Đỡ tủi.

Gió đưa nhè nhẹ bóng trăng trôi
Đêm nay lặng lẽ nhớ một người
Tiếc làn hương thoảng trên mầu áo
 Nhạt chút son môi đẫm nụ cười

Rồi Vũ cũng ngủ yên, sáng chủ nhật lại còng lưng đạp xe đi làm. Hôm nay cô ấy mặc áo gì nhỉ? Chủ nhật thường ngủ muộn.

 

Te. Te. Te. È.È.È.ỤP

Hi.

Hi.

Mai Thy sang kiểm soát chuyện sổ sách. Cô mới về sau 5 tuần đi nghỉ hè. Thường thì cô gọi Vũ sang, nhưng có một lần nàng gọi Vũ đến người ướt nhẹp, lọc cọc đạp xe lên mấy con dốc dưới mưa cũng… tội nghiệp. Chuyện sổ sách thì chừng mười lăm hai mươi phút là xong nhưng Vũ phải đạp xe 25 phút. Từ lúc đó Mai Thy ít khi gọi Vũ sang.

– Wouw. Vũ đi chơi hè ở đâu mà mặt mày đen thui thế này. Chắc là đi biển phải không? Biển nào? Vui không? Đi với ai? Đi bao lâu? Nói!!

Vũ chỉ cười.

– Mai Thy đi chơi hè chắc vui lắm nhỉ?

– Vui. Mai Thy có quà cho Vũ nè.

Vũ cảm động nhìn.

– Cảm ơn nhiều. Vũ hai tay mân mê hộp quà từ từ mở. Wouw. Đôi giày Radii. Vũ nghĩ có nên hôn hai bên má để cảm ơn không? Hay chỉ bắt tay thôi, phân vân mãi. Vũ đưa tay bắt. Mai Thy mỉm cười.

– Ôi! Đau em. Vũ giật mình rút tay lại. Hoảng hốt nhích lại gần.

–Tay Vũ bị sao vậy? Vũ đưa hai bàn tay đầy những vết trầy, vết chai. Chắc vì vậy mà làm bàn tay “ tiểu thơ “ đau.

– Anh xin lỗi. Đưa tay anh xem? Đau lắm hả? Lau nước mắt đi.

“ Khùng. Người ta khóc vì đau lòng chứ, tay đau đến đỗi khóc sao? Ghét.”

– Vũ đi chơi ở đâu nơi ấy có vui không?

– Anh đi làm boer mà.

– Làm boer? Mai Thy mở to mắt nhìn. Vũ cười khoe.

– Nhờ vậy tháng rồi anh có tiền gửi về cho mẹ và các em.

Mai Thy nhìn Vũ chăm chăm, Vũ đen và gầy. Mai Thy mắt chớp chớp nói lầm bầm… Không đưa việc là để có thời gian nghỉ ngơi. Cả mùa hè mà không có ngày nào nghỉ vậy mà… cũng đi mò cho ra việc. Người gì đâu!!

Vũ cúi người lục trong tủ ra hai quyển sổ ghi công việc.

– Từ hôm Mai Thy đi nghỉ hè đến nay, Bác gái gọi sang làm hai weekend, đây là sổ ghi công. Nhưng chưa thanh toán tiền công cho các bác thợ. Mai Thy ngồi mân mê hai cuốn sổ, miệng lầm bầm. Người gì mà chỉ có việc và việc, sổ với sách. Bực cả mình. Mai Thy chỉ lật qua lật lại cả hai cuốn sổ. Ký tên. Không hỏi gì cả.

– M… Về. Cả hai chữ chưa thoát khỏi miệng. Vũ vội vàng hỏi.

– Mai Thy đi nghỉ hè chắc chụp nhiều hình lắm nhỉ? Được xem hình người khác đi nghỉ hè. Giống như mình cũng được đi, cũng vui. Mai Thy lầm bầm: Người gì đâu mà nói… làm muốn nát cả lòng. Mai Thy lại ngồi xuống lấy trong bóp cái iPad mở ra cho Vũ xem hình. Anh làm nước uống nhá?

Vũ bưng hai ly nước đến ngồi sát cùng xem.

– Hình này đẹp. Nước trong nhìn tận đáy, đã, chắc mát lắm nhỉ?

Mai Thy lầm bầm: Người đứng không khen lại đi khen nước. Mai Thy giấu máy sang bên kia.

– Hình này không được xem.

Vũ cười. Chồm sang giành máy. Mai Thy xoay người tránh, miệng la ỏm tỏi, Không Không, nhưng cũng buông tay cho Vũ cầm máy. Liếc sơ hình,Vũ vội trả lại máy.

– Mai Thy ăn bánh táo nha? Táo tự hái, lựa những trái ngon nhất vườn, bánh tự làm ngon nhất nhà.

– Thôi anh gói cho em mang về. Em còn đi nhà bạn có việc.

Còn lại một mình, Mai Thy nhìn quanh.

Nhớ lại lần đầu nàng sang nhà Vũ. Nhìn Vũ khờ người ra khi đón khách, mặt Vũ nhìn như một anh hề. Mai Thy ngồi nhìn quanh phòng khách. Cây đèn dựng trong góc nhà thấy quen quen. À đúng rồi đây là cây đèn bố vất ngoài kho vì không thích nữa, cái bàn ăn cũng là bàn cũ bố tính đem đi liệng vào khu rác. Anh chàng này cũng khéo tay đấy chứ, sơn sửa lại trông cũng được lắm. Cái TV đen trắng nhỏ xíu bố vất trong kho, được bày lên bàn có khăn viền trắng. Bên cạnh là khung hình đẹp, nàng nghiêng người qua nhìn. Hình gia đình, chắc là mẹ và các em. Bốn người em, đều còn nhỏ. Cô nhỏ nhất xinh thật xinh, có nụ cười thật duyên, núm đồng tiền, mái tóc huyền óng che khuôn mặt phinh phính, mũi cao nhất nhà. Và một phong thư. À! Thư nhà gửi sang, chữ viết nắn nót rõ ràng thật đẹp, Mai Thy lẩm nhẩm đọc địa chỉ. À. Vùng quê. Khách nào lạ đến đây lần đầu chắc đều nghĩ chủ nhân chắc là một người an phận, hay một người kém. Nhưng làm việc với nhau đã lâu Mai Thy mới thấy anh không an phận mà anh đang lặng lẽ phấn đấu mãnh liệt để thay đổi số phận, không chỉ cho anh mà cho cả gia đình. Thấm thoát đã hai năm, căn nhà cũng không có gì thay đổi nhiều. À lần này bên kệ cửa sổ có bình hoa lan. Mai Thy về, còn lại một mình Vũ đi làm cơm chiều, ăn xong đi ngủ sớm ngày mai còn đi làm. Cả đêm thao thức với tấm ảnh hồi chiều. Mai Thy mặc bikini chỉ có một mảnh dưới, dù tay đã che, nhưng… giời ạ. Hai bàn tay trắng nhỏ thì che được gì.

Te. Te. Te. È.È.È.ỤP

Hi.

Hi.

Mai Thy nhìn Vũ đội mũ len, quấn khăn len, mặc áo len, ho sù sụ, ra mở cửa. Tội nghiệp. Chắc Vũ cô đơn lắm. Mang cho mấy viên thuốc, chỉ mấy viên không đáng là bao mà nhìn anh vui hẳn ra và xúc động tràn cả lên ánh mắt. Trên bếp nồi cháo đang nấu, tiếng nắp khua lạch cạch.

– Anh ngồi chờ một chút em làm cháo cảm cho anh ăn, bảo đảm ăn xong là anh sẽ hết… “cãi” ngay. Cô cười dòn. Vũ cười theo nhưng héo như mấy cọng hành lá Mai Thy vừa tìm ra trong tủ lạnh nàng cầm lên vẫy vẫy. Vũ ngồi ở băng dài phủ mền mỏng, nhìn cô bạn lăng xăng trong bếp, Vũ gục xuống ngủ khi nào không hay. Ch́ìm vào giấc ngủ mộng mị. Mai Thy đến ngồi bên cạnh khi nghe tiếng ngáy mỏi mệt, Vũ đã ngủ. Nhìn những giọt nước mắt trong giấc mơ của bạn còn đọng hờ bên khóe mắt. Ai mà lại chẳng khóc bao giờ. Những lúc vui, khi buồn, nhưng những giọt nước mắt trong giấc ngủ, chắc là chứa biết bao nhiều nỗi buồn. Lòng cô gái trẻ, đẹp, yêu đời tràn đầy nhựa sống bỗng dưng chùng xuống, cô khẽ ngồi xuống bên cạnh, đặt nhẹ bàn tay đẹp lên tay sần sùi của bạn xoa nhè nhẹ. Thì thầm. Ngủ ngon nha. Cháo nấu đã xong người bệnh nằm ngáy khò khò. Nàng viết mấy giòng để lại.

– “Ê. Nhớ khi nào ăn thì hâm nóng cháo trước, mở lửa nhỏ không thì bị khét đấy, sau đó cho hết chỗ hành em cắt sẵn vào bát và nêm thật nhiều tiêu, nhớ đập quả trứng. Ăn ngon.” Nhưng rồi không nỡ bỏ về. Ngồi lại, Mai Thy nhìn loanh quanh. Đọc lá thư Vũ viết lở dở cho mẹ để trên bàn.  

“Mẹ ơi. Con nhớ mẹ. Lúc nào con cũng nhớ mẹ. Nhớ mẹ và các em nên con vui lắm, con không cô đơn. Hạnh phúc của con bây giờ là nghĩ về nhà, nhớ nhà.Từ ngày con xa mẹ, xa các em đi xuất khẩu lao động. Bấy nhiêu năm trôi qua xa mẹ, ước mơ lớn nhất của con là lại được ôm mẹ. Chắc mẹ cũng thèm ôm con phải không? Con biết nếu mẹ không thèm ôm con thì mẹ sẽ không thèm ôm ai trên cõi đời này. Mẹ ơi, mẹ cố ăn nhiều vào để mẹ béo ra, đùi mẹ có thịt, khi con về mẹ cho con gối đầu mẹ nhá? Con học thì chắc chắn sẽ thành. Con mẹ học giỏi lắm và khỏe lắm mẹ ạ, chưa bệnh ngày nào.”

Mai Thy cười mũi. “ Như cái mền rách mà còn nổ”.

“Mẹ ơi! Con chưa về thăm mẹ được. Phải có nhiều tiền lắm mẹ ạ. Mình phải dành dụm mà mẹ. Mẹ đã nhiều tuổi rồi, tuổi già sẽ gặp nhiều khó khăn lắm mẹ, khi mẹ ốm đau thì làm sao? Các em thì đều còn nhỏ, con thì ở xa, Mẹ đã hy sinh cả đời cho chúng con rồi. Con sẽ thay mẹ lo cho các em. Con muốn các em phải được sung sướng mẹ ạ. Bên ấy bây giờ người ta đo ý đức bằng tiền đấy mẹ. Tình nghĩa cũng chỉ là cân thiếu cân thừa thôi. Bây giờ con mới hiểu nghĩa chữ “vô thường”. Con hạnh phúc là con của mẹ.”

Trên đường về Mai Thy lái xe nhưng không mở nhạc như mọi lần. Mắt đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước. Nghĩ về Vũ. Tội nghiệp.

Te. Te. Te. È.È.È.ỤP

Hi.

Hi.

– Khỏe rồi há. Thấy chưa, cháo cảm của em nấu là number one mà, effect còn hơn thuốc luôn đấy. Mai Thy cười rạng rỡ. Nè. Ăn liền đi. Mai Thy đưa một hộp nhựa đựng đầy trái cây gọt vỏ cắt nhỏ, táo, lê, dâu, kiwi, nho. Ăn nhanh đi. Cô ra lệnh. Hôm nay nhìn anh tươi và vui lắm.

– Đúng vậy. Mình vừa khỏi bệnh, lại nhận được thư nhà. Xem không?

Mai Thy lắc đầu. Vũ thở dài buồn buồn xếp thư cất vào tủ. Mấy hôm nay Vũ cứ mong Mai Thy sang thì sẽ khoe thư vì Vũ cũng chẳng có gì để khoe. Nhìn thấy Vũ buồn buồn, Mai Thy đề nghị:

– Anh đọc cho em nghe đi.

Vũ cười. Cả hai cùng ngồi. Vũ trịnh trọng mở thư, xoay nhìn Mai Thy mỉm cười.

“Kính gửi anh Vũ thân yêu của chúng em,

Hôm nay mẹ bảo em viết thư cho anh gấp. Vì ngày hôm qua nhà mình có khách từ Hòa Lan đến và mang theo tiền anh gửi về cho gia đình, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ mắng sao anh gửi nhiều như thế, gửi như thế thì còn gì để anh chi tiêu, những gì anh gửi trước đây sau khi thanh toán nợ vay để anh đóng tiền đi lao động cũng đã thanh toán xong, còn lại một ít, nhà mình chi tiêu cũng cần kiệm lắm, mẹ bảo anh còn đi học thì tiền ở đâu ra, đi vay đi mượn để gửi thì mẹ đau lòng lắm. Rồi lại nhịn ăn nhịn mặc sinh bệnh thì ai lo, một thân một mình đất khách quê người. Mẹ bảo nếu anh còn làm thế thì mẹ sẽ không nhận nữa, nếu anh không nghe lời thì mẹ sẽ gửi trả lại cho anh. Mẹ buồn nên mẹ không viết thư. Chị mang tiền đến nhà mình tên là Tiffany, chị đưa cho mẹ €1000, bảo mẹ ký giấy nhận, mẹ nhận nhưng không vui, mẹ bảo cho tới vài năm nữa anh không cần gửi tiền đâu, vì gánh chè của mẹ bây giờ có thương hiệu tốt. Mỗi sáng sớm thì anh Phong đẩy xe ra chợ (xe thiết kế theo bản vẽ anh gửi về. Mẹ khoe với mọi người là thiết kế do chuyên viên nước ngoài. Nào có điện mặt trời để chạy tủ lạnh.) Chiều về thì ai đẩy cũng được. Mẹ nói nếu anh không nghe lời thì mẹ sẽ gửi tiền lại cho anh. Như thế lại tốn tiền gửi đấy, Anh nhớ nghe lời mẹ anh nhá. Mẹ khóc mấy ngày liền. Mẹ có hỏi chị Tiffany về anh, nhưng chị nói chị không biết gì, chị chỉ là người giao tiền. Chị thích bé út nhà mình lắm nên ở lại chơi. Hôm ấy lại nhằm vào sinh nhật anh, mẹ có làm bánh xèo, món mà anh thích. Mẹ đãi chị ăn chè nhà mình và ăn bánh xèo, chị nói tiếng Việt không sõi, nhưng ăn bánh xèo thì xõi lắm. Chị ăn 4 cái. Hai chén chè. Nhưng không ăn rau. Vì sợ đau bụng. Nhưng húp nước mắm nhiều.

Chị xin mẹ cho chúng em đi chơi Xuối Tiên, đi bằng Taxi, trong xe lạnh như tủ đông. Ôi Xuối Tiên vui cực và đẹp lắm anh ạ. Đúng như lời bạn em kể. Có đi bơi nữa. Chị Tiffany mặc áo bơi đẹp ơi là đẹp, chị trắng như trứng bóc, ai cũng ngắm. Chỗ nào chị bơi là chỗ đấy mấy anh trai kéo tới đầy. Chị dạy cho bé Chuột Nhắt bơi, có một buổi mà Chuột Nhắt gần biết bơi. Chị cho em áo mới. Chiều về thì chị cho ăn gà rán Kentucky ngon cực. Chị Tiffany giỏi lắm anh ạ, chị nói được 3 thứ tiếng. Bé Chuột Nhắt thích tập nói tiếng Anh với chị. Chị nói tiếng Anh chuẩn và hay hơn cả thầy cô trong trường nhiều. Chị dạy em tiếng Hòa Lan, khó ơi là khó. Chị đeo chiếc đồng hồ em chưa thấy ai đeo bao giờ cả, đồng hồ dáng như như con rắn vàng, khi đeo vào tay thì giống như con rắn bò quanh cổ tay. Mẹ nhờ chị mang quà là chuối ép phơi khô cho anh, nhưng chị bảo sau khi đi du lịch Hàn Quốc về chị mới chuyển được, anh ráng chờ nhá. Năm nay sinh nhật anh, nhà mình vừa vui vừa buồn, chúng em đươc đi chơi Xuối Tiên có quà thì vui, mẹ nhận tiền anh gửi về nhưng mẹ khóc, mẹ buồn vì nhớ anh. Mẹ bảo hơn 10 năm rồi anh không được ăn bánh xèo của mẹ, mẹ bảo nhìn anh ăn cứ như lợn đói.

Chị Tiffany bán chè cũng giỏi lắm, chị rao hàng to lắm, bằng ba thứ tiếng nên không đủ chè để bán. Biết hôm ấy nhằm ngày sinh nhật anh, chị Tiffany rủ chúng em làm bánh sinh nhật, nhưng tiếc là nhà mình không có máy đánh trứng, không có lò nướng không có khuôn bánh nên cuối cùng phải đi mua bánh. Anh biết không chị Tiffany đã mua bánh tốn 500 nghìn đấy và tốn thêm 100 nghìn tiền Taxi. Bánh họ làm đẹp và nguyên liệu toàn của nước ngoài nên ngon không tả được, mẹ bảo lần đầu mẹ được ăn bánh Tây ngon thế này. (mẹ không biết giá tiền, Hích Hích). Em thường nằm mơ thấy anh về thăm nhà, mẹ cũng thế. Chúng em vẫn mong có anh về đưa chúng em đi chơi. Dù sao được vui chơi với anh vẫn hơn, mặc dù chị Tiffany rất tốt với chúng em, nhưng dù sao cũng là người lạ. Bé Út nói với mẹ, mẹ bảo anh Vũ cưới chị Tiffany đi, để được chị về đưa bé đi chơi. Được thế thì còn gì bằng. Thế là mỗi tối đọc kinh trước khi ngủ Chuột Nhắt đều cầu xin ơn trên ban phước lành cho chị.Trước hôm chị đi Hàn Quốc chị đón hai đứa em về khách sạn ngủ chung cho vui. Khách sạn nhiều sao lắm, đẹp, nhưng lạnh, nên ba chị em ôm nhau cho ấm. Mẹ định gửi cho anh cá khô với mắm tôm, nhưng chị Tiffany bảo đừng vì sang bên ấy hải quan không cho nhập, nhiều khi còn bị phạt tiền nữa. Chuột Nhắt học hôn với chị Tiffany theo kiểu người Hòa Lan. Lạ lạ. Em chịu thôi.

Cuối thư chúng em chúc anh học giỏi và nhiều sức khỏe.

Thương anh rất nhiều

Đây là chữ ký của Chuột Nhắt.

Vũ sau khi đọc thơ xong người như vừa uống vài ly bia, phấn chấn, múa tay múa chân thao thao.

– Mai Thy có quen ai giống như người mà các em mình kể trong thư không? Mấy hôm nay mình thắc mắc không ngủ được.

– Có

Vũ đứng bật dậy nhìn Mai Thy.

– Bạn hả? Mà sao cô ấy lại chuyển tiền dùm mình mà không cho mình biết? Bây giờ tiền đâu mà trả lại?

– Chắc cô ấy kết Vũ rồi. Làm như thế cho chàng cảm động.

– Mình rất mong được gặp Tiffany. Khi nhắc đến tên Tiffany Vũ nhìn xa xăm.

– Hứ.

– Vậy Mai Thy cho anh xin số điện thoại của Tiffany.

– Không có.

– Không có? Sao lại không có? Bạn với nhau mà.

– Không có thì nói không có, chứ không lẽ vẽ ra, “ấy” ra à. Giọng gây lộn.

– Chuyển dùm thư này cho Tiffany nha?

– Không rảnh.

Vũ không biết nói gì thêm. Vũ cảm thấy có chuyện rồi. Nãy giờ Vũ đọc thơ nhưng không để ý những biểu hiện trên mặt của Mai Thy. Mai Thy ngồi im nghe Vũ đọc, mặt khi đăm chiêu lúc đanh lại. Nói gì thì thầm. Nghe cách đọc thư thôi, đã nhận ra ngay là đồ háo sắc. Thấy ghét. Nghe nhẩn nha từng câu, từng chữ, âu yếm, từng dấu chấm, dấu phẩy. Chị Tiffany mặc đồ bơi đẹp lắm, nhìn mặt anh chàng như ngây ra, mắt híp lại giống như Tiffany đang đứng trước mặt mà… không có tí vải nào. Nghe em gái khen chị Tiffany giỏi, nói được ba thứ tiếng thì mặt vênh ra. Làm như chưa thấy ai nói ba thứ tiếng. Ra chợ trời xem, mấy người bán cá ba bốn thứ tiếng nói như gió có gì lạ. Nghe em khen chị thương chúng em lắm, mặt bư ra cứ như “chị” cũng thương anh lắm. Một Tiffany, hai Tiffany. Nhìn mặt như con dê đực. Việt kiều ra đứng bán chè ngoài chợ. Còn rao hàng giỏi. Gớm. Việt gì thì cũng là người, thánh thần gì. Tiffany trắng như trứng bóc, con gái trắng như trứng bóc thì cứ vào hồ bơi mà nhìn, trắng… cả hồ. Chỗ nào có chị tắm thì… Ờ thì bên đó có mấy khi được nhìn thấy con gái mặc bikini. Hàng chùa ngu gì mà không ngắm. Nàng quay mặt sang hướng khác tay chống cằm. Cắn móng tay nghe như chuột gặm tủ. Nghe thêm lời bình luận. Nào, người đâu đã đẹp nết lại đẹp người cứ như là đã “sờ được người” rồi. Nóng cả mặt. Khen em mình thì đúng rồi. Nhưng khen Tiffany như tiên nữ được thượng đế ban xuống cho nhà mình, nghe là muốn đi… WC. Lạnh lắm nên ba chị em ôm nhau mới ấm. Đưa tay ra vòng vòng cứ như chính mình đang ôm sợ chị lạnh, vớ vẩn. Mai Thy ngừng cắn móng tay, đứng dậy xoay người đưa “lưng” sát đầu Vũ, Vũ mà ngước mặt lên là đụng dưới “lưng”, tay khoanh trước ngực, đứng chân ngắn chân dài. Nghe lập đi lập lại. Chuột Nhắt nói với mẹ, mẹ bảo anh Vũ cưới chị Tiffany đi, để em được gần chị. Múa tay múa chân. Wouw, thích quá mà. Tỉnh lại đi!

Mai Thy lấy bóp đeo lên vai đi ra cửa.

– Cô Mai Thy.

Mai Thy tằng hắng. Mỗi khi nghe cái giọng khách sáo của anh chàng “Hái Nô” này là nàng muốn nổi đóa. Lần đầu gặp gọi cô ừ thì cũng được đúng phép lịch sự, một năm sau cũng gọi cô. Hai năm sau cũng gọi cô.

– Mai Thy xin cô giúp chúng tôi.

Bây giờ lên đến Cô chủ. Năm tới chắc Mụ chủ.

Cô chẳng nói gì, Mai Thy bước đi như lính bước. Vũ lon ton chạy theo sau.

– Cô Mai Thy, Mai Thy.

Ra sân, Mai Thy mở cửa lên xe, dập cửa lại cánh cửa như muốn rớt xuống đường. Mở máy nhồi ga, “ phùm phùm”, “ phùm phùm”. Mỗi lần Vũ nghe tiếng máy Bê.eM.Wề nổ là Vũ phải nhìn, phải đứng lai nghe cho đã thèm, nhưng lần này thì hơi sợ. Chiếc xe chồm về phía trước như con báo rượt mồi, tiếng bánh xe nghiến nền đường hai làn khói trắng ùa vào mặt Vũ, khét lẹt. Chưa bao giờ thấy Mai Thy lái xe như thế này. Không lẽ? Cô… ghen… Xe chạy chẳng bao xa, cô lùi xe lại, như mấy tay lái xe đua trong phim. Thắng lại tiếng rít nghe nổi da gà. Kiếng xe từ từ hạ xuống, mắt đeo kính đen nhìn ra phía trước.

– Trong nhà anh, anh muốn chê bai, chỉ trích, khen tặng ai đó là quyền của anh. Nhưng cũng vừa vừa phải phải cho khách người ta có chỗ mà thở. Chưa biết có tóc hay trọc đầu mà “bợ” thấy ớn. Với lại tôi nghĩ anh nên trực tiếp đưa cho chị Tiffany dễ thương, cô tiên xinh đẹp được thương đế ban xuống cho gia đình anh và ít nhất anh cũng nhớ mang theo bó hoa to cỡ cái bánh xe, nhớ tập trước những lời cám ơn lãng mạn, văn hoa, cải lương hay vọng cổ, lá cải, hay lá thúi địt. Còn phải hôn người ta cho có mùi hành Tây. Các em không ôm chị, chứ cỡ ông anh đây sao không tranh thủ ôm, nỡ nào để “chị” lạnh. “Phùm phùm” “Phùm phùm”.

– Cô hiểu lầm….

– Anh nói như vậy là ám chỉ tôi… hư tai nên nghe lầm, dốt nên hiểu lầm. Say again please. Mai Thy mở cửa bước xuống. Tôi phản ứng vì “cái” lịch sự của ông thôi. Ông biết chưa? Ông biết chưa. Giọng khàn khàn. Má hồng lên. Hai tay đan chặt vào nhau. “Phùm phùm” “Phùm phùm”. Đáng đời. Vô duyên, khen thì cũng vừa thôi. Ông đi tự mà tìm, người ta chuyển ngần ấy tiền thì cũng phải lấy lại cả vốn lẫn lãi, xin đừng mơ “chị Tiffany tặng không đâu”. Verdomme.

Từ hôm ấy Mai Thy không còn thân như xưa nữa. Chỉ trao đổi công việc. Thấy nhau chỉ hi một tiếng rồi đường ai nấy bước. Thậm chí có khi cô hi xong bye luôn. Vũ cố gắng làm thân.

– Chắc cũng sắp phải đi mua thêm hàng, nếu khi nào có cần người phụ đi mua hàng thì gọi nhá?

– Cảm ơn, tự làm được.

Giọng lạnh tanh.

– Đây là tổng kết của weekend này.

– Cảm ơn, chút nữa xem.

– Tôi còn hai tuần tiền lương có thể cho xin?

– Chờ chút.

Mấy phút sau Mai Thy trở lại. Cô đưa tiền, không nhìn không nói.

– Mai Thy cho tôi xin lỗi.

– Lỗi? Tôi làm gì có thứ đó mà cho.

Nói xong cô đi nhanh về văn phòng cắm cúi làm việc.

Vũ đi theo.

– Dù sao thì cô cũng biết Tiffany, giúp tôi chuyển lá thư này được không?

– …

Sự im lặng của Mai Thy như gáo nước lạnh tạt vào mặt Vũ. Vũ ngượng ngùng bước trở ra. Vũ quyết định từ bây giờ chỉ trả lời nhưng câu hỏi liên quan đến việc làm thôi. Vũ tức canh cánh, Vũ chỉ đọc những gì em chàng viết, chứ có tự ý khen chê gì ai đâu, cho dù không thích thì cũng có chút lòng nhân đạo. Làm gì mà mắng, như mắng kẻ thù. Ôi! Trước sau gì Vũ cũng trả lại tiền được. Theo trong thư thì chắc Tiffany còn đang ở nước ngoài.

Hôm nay mọi người làm xong đã về cả chỉ còn lại một mình Vũ, vì chàng phải làm việc cho ngày mai. Mười giờ đêm rồi nhưng vẫn còn sáng. Vũ một mình ngồi lột bánh tráng. Thỉnh thoảng lấy nĩa xắn miếng xôi chấm vào đĩa muối vừng. Không biết sao dạo này Vũ lười việc thế. Hôm nay cũng chẳng nói lời nào. Mà cũng lạ trong phòng không ai nói gì, ai cũng như vội vã làm cho xong việc rồi về. Một mình trong góc nhà kho. Vũ lấy hình nhà ra xem. Tháo kính ra gục đầu lên bàn tay sần sùi, nói một mình. Mẹ ơi! Con thương mẹ.

Mai Thy rón rén bước vào, nhìn cảnh Vũ ngồi trong góc phòng gục đầu, tay nâng niu tấm ảnh gia đình, nghe tiếng Vũ gọi mẹ. Mai Thy muốn bật khóc, nàng cảm thấy mình ác quá. Nghĩ cho cùng thì Vũ cũng đâu có làm gì sai đâu? Nàng hơi quá đáng. Mai Thy tằng hắng. Vũ quay lại nhìn.

– Chào. Khuya rồi cô còn ra đây, cô cần gì không để tôi giúp.

Nhìn đôi mắt Vũ, đôi mắt buồn, chưa lần nào Mai Thy thấy đôi mắt Vũ buồn như thế. Khuôn mặt mỏi mệt rám đen vì nắng gió. Hai bàn tay sần sùi có mấy dấu băng.

– Anh có cần em chuyển thư dùm không?

– Cảm ơn, nhưng tôi cũng đã làm xong rồi.

– Xong rồi?

– Xong rồi, hôm trước tôi hỏi tiền lương cộng với tiền tôi để dành học lái xe, đủ tiền trả cho cô Tiffany. Cũng may tôi còn tiền.

Cô đi đến trước mặt Vũ gằn giọng hỏi.

– Muốn không?

Vũ lắc đầu. Mai Thy đứng im cả năm phút. Vũ liếc nhanh, bỏ đi vào phòng lạnh xếp đồ. Khi xong việc trở ra cô vẫn đứng im chỗ cũ.

– Xin cô vào nghỉ, tôi phải đóng cửa kho trời cũng đã khuya rồi.

Chẳng thấy cô nhúc nhịch rục rịch gì.

– Cô khóa cửa dùm. Tôi về. Vũ đi ra ngoài cửa đứng tựa vách tường. Một lúc sau Mai Thy bước ra, dập cửa mạnh. Vũ lại vào tắt đèn, lại ra khóa cửa, mở khóa xe đạp, lững thững đạp về. Nghĩ về Tiffany. Tin chắc Tiffany không “gai góc” như cô này đâu. Người gì đâu mà chỉ chực “cắn”. Nhõng nhẽo không ai bằng, mà gai còn nhiều hơn bụi xương rồng. Lại một mùa hè trôi qua, buồn vui lẫn lộn. Buồn nhất là không còn đi làm thêm, không được nhìn thấy cô bạn “gai góc”.

Mai Thy,

Đây là tuần cuối tôi còn đến đây làm việc, vì từ tuần sau là tôi sẽ đi thực tập, nhưng hãng nhận tôi ở mãi miền bắc, tôi cũng không thể đi về thường xuyên nên việc làm thêm đành phải ngưng.

Còn về chuyện không vui từ cô Tiffany, cô nói rất đúng: Tôi chưa biết gì về cô ấy mà đã “bợ, đỡ” quá. Thật xấu hổ. Xin cô vui lòng bỏ qua cho. Nói thật có lẽ vì nhà chúng tôi ít được ai quan tâm đến, tôi chưa có khả năng để lo cho các em, nên khi có ai đó dành cho chút ân tình đặc biệt thì giống như buồn ngủ được chiếu manh.

Nếu cô đến thăm nhà tôi, thì với những điều đặc biệt cô có sẵn tôi nghĩ chắc cả nhà “chết ngất” vì yêu cô đấy. Tôi biết chắc chắn như thế vì tôi cũng từng có những cảm nhận rất đẹp về cô. Một cô chủ nhỏ, vui, đẹp, giỏi, cởi mở, rộng lượng. Còn một chuyện khiến tôi rất khó xử đã làm tôi ray rức cả hai tháng nay. Chuyện trả tiền cho cô Tiffany. Cô là người duy nhất có thể giúp tôi việc này. Tôi xin cô.

Lúc này vật quý nhất tôi có là hộp chuối khô mẹ tôi tự làm, xin được tặng cô, mong cô nhận, chỉ là một chút tình của chúng tôi.

Vũ để hộp chuối khô đè lên trên lá thư.

 

Te. Te. Te. È.È.È.ỤP

Dạo này Vũ bỗng nhiên sợ tiếng nhạc chuông cửa, nhạc chuông Vũ tự làm và hãnh diện lắn, nhưng bây giờ chàng lại sợ nghe nó.

Hi.

Mai Thy đứng ngang cửa.

Hi.

Một Mai Thy lạ hoắc, mặc váy mầu đen, trang điểm mầu buồn, ánh mắt không vui. Mai Thy đưa thẳng tay đang cầm iPhone về phía Vũ, không nói. Vũ cũng chẳng biết nói gì. Cũng chẳng muốn nhận điện thoại. Lúc người ta cần, nói thế nào cũng không bằng lòng, thiếu điều lạy cũng không. Đến lúc không còn gì quan trọng thì lại đưa. Nhưng rồi cuối cùng Vũ cũng đưa tay ra cầm điện thoại, tránh sang bên nhường cửa, đưa tay ra dấu mời vào. Mai Thy vào nhà đứng yên bên tường. Nhìn Mai Thy lòng Vũ xốn xang. Cô bạn vui, nhí nhảnh, chảnh và “gai góc” bây giờ trầm tư, ít cười, hiền như “nicô”. Vũ bước đến đứng cạnh Mai Thy.

– Anh không biết mở máy này. Em mở dùm anh?

Mai Thy cúi đầu mái tóc dài xõa xuống che hết mặt. Không nói gì cô đưa ngón tay trỏ chạm vào màn hình của iPhone và khều khều. Nhìn bức ảnh vừa hiện ra Vũ lịm người, đưa tay che miệng ngăn tiếng ú ớ, nuốt nước bọt.

Vũ bước lại gần Mai Thy đưa trả điện thoại.

– Cảm ơn Tiffany.

Bức hình trong máy dễ thương quá. Mai Thy đứng cạnh mẹ Vũ, chung quanh là các em, phía trước là bánh sinh nhật. Vũ bước lại gần Mai Thy hơn, khiến cô phải lùi sát vào tường.

– Anh ngốc quá, anh làm em buồn, anh xin lỗi em. Vũ cắn môi.

Mai Thy giống như con poupée chạy điện được lắp pin mới, mắt sáng ra và… mọc gai, chảnh.

– Bây giờ anh mới biết? Cô đưa ngón tay dí vào trán Vũ, ngốc này, vô tình này, tham lam này, sĩ diện hão này. Mỗi một lời một cái dí tay, khiến Vũ phải lui từng bước. Hai năm rưỡi chơi với nhau, gần nhau, làm việc với nhau, mà đến tên của em anh cũng không biết, anh thông minh học giỏi lắm mà? Anh cử tạ cả mấy chục kilo vậy mà cánh cửa nhà hàng có là bao, em hì hục mở vậy mà anh không mở dùm em. Anh chỉ đút hai tay vào túi quần như mấy cha tài tử trong phim Việt, phim Hàn. Nhìn cứ tưởng là đang đếm… xu. Kéo ghế dùm em không lẽ khó lắm sao? Thậm chí đi xuống thang em sắp ngã thì anh mới đưa tay cho em vịn. Em chọn áo đẹp nhất để đi chơi với anh, đi ăn kem đi uống trà, mà nhìn mặt anh như bị đưa đi tù. Em còn phải làm tài xế cho anh đến bao giờ. Mấy bạn em mỗi khi ra đến xe là được bạn mở cửa, em thèm lắm anh biết không anh “ngố”. Anh làm thêm em đưa thêm tiền,vậy mà mặt anh nặng như chì, như người đi đưa đám ma. Em thèm ăn bánh mì McDonald vậy mà anh cũng không vui đi mua đãi em. Người khác nhờ anh sơn cả căn nhà thì anh vui lắm. Lát cả sân gạch anh cũng vui. Anh…

Vũ đưa hai tay nắm bàn tay Tiffany.

– Tiffany, Anh biết tội anh rồi. Em bằng lòng… bằng… chặc… lòng chặc… ực ực hích… hích.?

Tiffany nắm chặt tay Vũ tựa đầu lên vai Vũ thì thầm.

– Em bằng lòng mà. Tiffany lẩm bẩm: Có mấy chữ mà cũng cà lăm.

Nàng ôm chặt hơn.

– Vũ… Vũ…Đừng... lì hả? Anh không thương em. Lì thì em không kể chuyện này cho anh nghe đâu! Anh ngồi xuống đi. Em ngồi chỗ đó. Nhưng mà “ handen thuis. O.K”. Phải ngoan như vậy mới được chứ. Anh. Anh về thăm sinh nhật mẹ đi. Mẹ nhớ anh nhiều. Khi em ôm mẹ lúc chia tay, mẹ gầy lắm, mẹ khóc nhiều vì nhớ anh. Mẹ hỏi em: “Con có thể tìm Vũ dùm mẹ, xem nó sống thế nào không? Mẹ không tin những gì nó viết cho mẹ cả. Mẹ nghĩ Vũ nó viết như thế là để mẹ yên lòng thôi. Mẹ không có gì quý giá hơn để làm quà kỷ niệm cho con. Đây là cái lược bằng tre bố của các em đã làm trong trại tù cho mẹ. Con giữ lấy để nhớ mẹ con nhá. Mẹ sẽ nhớ con mãi mãi Tiffany. Mèo Con khi ôm em thì cao bằng này, Tiffany đưa tay lên trán. Chuột Nhắt thì cao bằng này, Mai Thy đưa tay lên ngực. Cu anh, Cu em mắc cở nhất đinh không ôm, chỉ high 5. Chúng nó cao hơn em cả ngón tay. Anh về thăm mẹ anh nhá? Hình như Tiffany cũng muốn đi chung. Nàng cười khúc khích. Vũ “ngố” run run trong vòng tay ôm của cô “Thy chảnh”.

 

Võ Ðức Tiến

 


Cái Đình - 2013