Lâm Băng Phương


Tiếc một mùa hoa

Tháng Ba về nhặt giọt buồn hong nắng
Thương lá vàng ươm ấm ngủ mê say
Nhớ ánh nhìn trong veo ngày xưa ấy
Để hồn tôi ngây dại phút giây đầu.

Tháng Ba về chở ngọn gió xôn xao
Hoa Dành Dành đón chào tôi bẽn lẽn
Như cô gái ôm mối tình thầm kín
Dấu lời yêu e thẹn chẳng tỏ bày.

Thuở em cài hoa trắng quá thơ ngây
Màu tinh khiết nét diệu hiền đằm thắm
Em trong trắng lời yêu tôi chưa dám
Để bốn mùa trôi mất tháng ngày xanh.

Tháng Ba về treo nỗi nhớ mong manh
Hoa Dành Dành trước sân còn e ấp
Tôi ngắm hoa mà lòng nghe rạo rực
Em giờ đâu sao vẫn mãi biệt tăm.

Tháng Ba về hoa nở... lại bâng khuâng
Em hạnh phúc hay bên đời lận đận
Còn hồn nhiên cài Dành Dành khoe dáng
Nét trang đài có dãi nắng dầm mưa.

Tháng Ba về em có biết hay chưa
Có nhớ đến Dành Dành mùa lại nở
Có thổn thức cho cuộc tình lỡ dở
Có cùng tôi luyến tiếc một mùa hoa.

    

Lâm Băng Phương

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tiecmotmuahoa.html


Cái Đình - 2024