Topa


Bức thư đến chậm bốn mươi năm.

.

Trong nhóm bạn tám người làm cùng sở và cùng phòng, có bảy tên là đực rựa. Người thứ tám là cô thiếu nữ tên Hoa. Tất cả tám người chúng tôi đều đang độc thân và tuổi của chúng tôi xem như là đồng trang đồng lứa vì lớn hay nhỏ tuổi cũng chỉ cách nhau hai ba tuổi thôi. Tôi là người già nhất nhóm và có tiếng hay mơ mộng, hay tưởng tượng… viển vông. Trong những giờ nghỉ giải lao, tôi thường kể cho các bạn nghe những câu chuyện đủ mọi thể loại do chính tôi tưởng tượng. Riết rồi tôi nổi tiếng là người đã tưởng tượng ra những chuyện mà từ Nam ra Bắc, chưa chắc có người nào qua được tôi.

Cô Hoa rất đẹp và rất thông minh. Vì đẹp và thông minh nên cô được cả bảy tên đực rựa chúng tôi theo đuổi cô và tên nào cũng nghĩ, cô Hoa thích mình nhưng chưa dám nói ra vì sợ các bạn không được cô để ý sẽ buồn. Cả bảy tên đàn ông đều cố tạo cho mình những nét đặc biệt để được nổi trội hơn người khác, chứ không một tên nào chứng tỏ cái tôi bằng những hành động lén lút hay hèn hạ cả.

Biết mình là loại hoa quý mọc giữa đám gai nhọn, nên cô Hoa sợ “bị chích” lắm. Để tạo cho những người trong nhóm luôn được vui vẻ và gần gũi, chúng tôi đồng ý mỗi cuối tuần sẽ luân phiên họp mặt tại nhà một người để ăn uống và trò chuyện. Kỳ họp mặt tại nhà tôi là gần đến lễ Noël. Sau đó sẽ họp mặt trong dịp bước qua năm mới. Tôi đã nhờ người đi chợ và nấu ăn. Người được tôi nhờ đã mua rất nhiều thức ăn. Phải nói rằng, bữa tiệc với những món ăn của cả ba miền… ngon hết xẩy. Đặc biệt là món: Bún ốc nấu với mẻ mà lần đầu tiên tôi được ăn. Mẻ là gì? Tôi quên hỏi nên cho đến nay vẫn… ‘bù trất’. Khi tiệc gần tàn, cô Hoa bỗng đưa ra ý kiến với tôi:

“Anh là người hay tưởng tượng ra những câu chuyện quái đản. Hôm nay, để chứng tỏ tài nghệ, Hoa đề nghị anh hãy kể một chuyện ma nhưng phải… rùng rợn ghê tởm vì có máu me. Chuyện phải thật sự quái đản. Câu chuyện ma của anh phải hoàn toàn khác… các tác giả đã từng kể từng viết về chuyện ma. Nghĩa là, khi anh đang kể thì tất cả đều chú ý vì hồi hộp. Nhưng, khi anh kết thúc thì tất cả đều bị bất ngờ và phải công nhận là… ghê tởm thật.Yêu cầu của Hoa nếu anh thực hành được thì Hoa tin rằng, cả nhóm sẽ phục tài của anh… vĩnh viễn. Và, Hoa sẽ mời riêng anh đi xem xi-nê ở rạp Văn Cầm và sau đó sẽ bao anh một chầu phở Quyền với mấy chai bia.”

Nhà cô Hoa ở Ngã Tư Phú Nhuận, trong cư xá Chu Mạnh Trinh nên gần rạp chíếu bóng Văn Cầm và gần quán phở Quyền. Cô là đệ tử ruột của quán phở Quyền từ năm cô tám tuổi. Năm nay cô được hai mươi tuổi và chưa có tuần nào mà cô Hoa vắng mặt ở phở Quyền. Lời đề nghị bất ngờ của cô làm những người trong nhóm thích thú nhìn về tôi như thách đố. Nhìn vô mắt của mấy tên “khốn nạn” trong nhóm, tôi nhận thấy sự hả hê và vẻ mãn nguyện vì tất cả tin rằng, tôi sẽ thất bại. Quả thật tôi có một chút bối rối. Nhưng, cũng may là tôi nhanh trí nên tôi trả lời cô Hoa cũng như các bạn chỉ trong khoảng mười lăm giây đồng hồ thôi. Tôi nói:

“Tôi sẽ kể chuyện ma cà rồng… thời đại. Ma cà rồng thuộc thời đại của chúng ta. Nội dung câu chuyện sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô Hoa là…  rùng rợn và ghê tởm. Ghê tởm thật sự vì ma cà rồng thì phải uống máu, hút máu… phải không các bạn?”

Nói rồi tôi cầm ly nước lên và uống để lấy giọng. Trong khi sáu tên đực rựa đều gật gật cái đầu và cười mỉm… vẻ khoái trá vì vẫn tin là tôi không thực hành được theo đúng yêu cầu. Tôi kể:

“Một ngày kia trong Thảo Cầm Viên, tức sở thú. Có một cô nàng là sinh viên mới vừa tròn hai mươi tuổi. Mỗi cuối tuần cô sinh viên thường có mặt trong Thảo Cầm Viên và đi đến địa điểm mà cô và người yêu thường hẹn hò gặp gỡ. Hai người yêu nhau và hẹn sẽ thành hôn khi anh mãn khóa học trường Võ Bị Dalat. Nhưng, sau khi mãn khóa học, anh đã tử trận ngay lần đầu ra quân. Lúc đó có một anh chàng cũng đang đi dạo và đứng gần nơi cô sinh viên đang ngồi. Chàng thanh niên này liền đi đến làm quen cô. Qua đôi ba lần gặp gỡ, cô sinh viên thấy người thanh niên cũng rất lịch sự và, vì quá buồn nên cô sinh viên đã mau chóng nhận lời quen người thanh niên. Đây là đôi trai tài gái sắc nên mau chóng cả hai cùng đến với nhau và chung sống cùng nhau trong căn nhà của chàng. Chàng là kỹ sư điện nên cuộc sống của hai người trong tuần lễ đầu thật hạnh phúc.

Hôm đó chàng và nàng vừa đi chơi tối về. Và, trong khi nàng vô nhà tắm thì chàng nằm nghỉ. Lúc đó cũng gần mười hai giờ khuya. Giờ trăng tròn ngày rằm sắp lên. Chàng đang nằm bỗng ngồi bật lên và mở hai con mắt thật lớn nhìn trời rồi nhìn đến phòng tắm. Gương mặt của chàng từ từ biến dạng. Hai con mắt đỏ lòm như có máu. Cái miệng của chàng cũng đỏ như vừa uống máu xong. Và, hai cái răng nanh đang từ từ dài ra. Hai cánh tay của chàng cũng biến dạng giống như hai khúc cây khô và các móng thì dài ngoằng ra. Chàng nhìn đến phòng tắm và thì thào nói như không ra hơi: “Em ơi. Em hãy chạy đi em ơi. Chạy xa đi em ơi. Anh không muốn hút máu em, nhưng em phải chạy thật mau và chạy xa đi em ơi.” Chàng cong người lại và quằn quại vẻ đau đớn nhưng miệng thì vẫn lẩm nhẩm câu nói chàng đã nói.

Trăng vừa lên đến đỉnh. Chàng quay mặt nhìn ngay đến phòng tắm. Bây giờ chàng đã hiện hình là con ma cà rồng. Con ma cà rồng đứng lên rồi đi đến phòng tắm và đẩy cửa bước vô trong. Một lúc, con ma cà rồng đi ra với cái miệng dính máu. Con ma cà rồng như đã thỏa mãn cơn thèm khát nên liền nằm vật ra giường và nhắm mắt lại. Lúc này mặt trăng tròn đã đi qua khỏi tâm điểm nên con ma cà rồng đã từ từ trở lại hình hài như cũ.

Từ trong phòng tắm, cô sinh viên đẩy cửa và đi ra. Nhưng, cổ của cô không có dấu răng cũng như không có dấu máu chứng tỏ cô không bị con ma cà rồng hút máu. Cô sinh viên bình thản vừa bước đi vừa lau đầu cho khô tóc. Cô đến ngồi trước bàn phấn và thỉnh thoảng cô có quay đầu qua nhìn đến người yêu. Và, trong một lúc cô như nhận thấy nơi mép miệng của người yêu có dấu máu. Cô đứng lên và đi đến bên người yêu rồi cúi người xuống nhìn cho rõ hơn. Cô sinh viên đưa tay lấy từ miệng của người yêu một vật gì đó rồi đưa lên gần mắt xem cho rõ. Bỗng, cô sinh viên hốt hoảng và chạy thật nhanh vô nhà tắm. Chừng dăm ba chục giây đồng hồ sau, cô sinh viên liền chạy trở ra thật nhanh đến bên người yêu.”

Tôi ngưng kể và làm như đang khát nên tôi cầm ly nước lên uống. Tôi nhìn các bạn. Rõ ràng các bạn đang chăm chú nghe với những gương mặt căng thẳng như muốn biết ngay, tại sao cô sinh viên không bị hút máu mà miệng con ma cà rồng thì đầy máu. Cô sẽ làm và nói gì khi đến bên con ma cà rồng. Uống xong hớp nước, tôi kể tiếp:

“Cô sinh viên đến bên người yêu và trên tay vẫn còn cầm cái vật mà cô đã lấy từ miệng của con… của người yêu. Cô vừa lay người yêu dậy vừa nói như khóc:

“Anh. Anh dậy đi anh. Anh dậy và trả lời cho em rõ là tại sao anh lại ăn… cái băng vệ sinh của em bỏ trong thùng rác vậy? Dậy mau đi anh… Trời ơi là trời… ơi.”

Sáu ngày sau cô Hoa bị đạn pháo kích pháo trúng ngay nhà và qua đời khi đang chuẩn bị đi ngủ. Cô Hoa đã thất hứa với tôi. Vì nếu muốn, sau hôm tôi kể chuyện cô phải thực hành lời hứa ngay. Tôi có buồn nhưng tôi không giận cô. Tôi thật sự đau buồn vì mình bị mất một người mà mình rất trân trọng. Tôi cũng như các bạn; cũng muốn được cô Hoa chọn. Nhóm chúng tôi sau đó hơn một năm cũng tan rã khi miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm và sở làm bị nhà cầm quyền mới cấm hoạt động.

***

Tôi trở về Dalat vào buổi chiều một ngày gần cuối năm. Tôi dự tính sẽ đón lễ Noël ở thành phố này. Và, nếu có thể tôi cũng sẽ ở thêm cho qua năm mới Dương lịch.

Dalat không phải là nơi tôi được sinh ra. Nhưng, tôi đã sống từ nhỏ và lớn lên từ thành phố này nên tôi yêu thương thành phố và xem như là quê hương của tôi vậy. Đi đến bất cứ thành phố nào tôi cũng nhớ thành phố Dalat rồi thì tôi cũng phải trở về thành phố hoa mà tôi yêu mến.

Đang đi lang thang trên đồi thông gần Dinh của Vua Bảo Đại, tôi nhìn thấy tấm bảng quảng cáo nhỏ “Café Một Cõi Đi Về” với mũi tên chỉ xuống dưới đồi phía xa xa. Tên của quán đã gợi lại cho tôi hình ảnh một thời trai trẻ trong những năm tháng quê hương đầy lửa đạn với những xác người mỗi ngày được đưa đến nghĩa trang để về nơi mà con người gọi là, miền miên viễn.

Nếu miền Nam mất chậm chừng dăm ba tháng thì tôi cũng sẽ là chiến sĩ và, sẽ ‘được’ Việt Cộng cho nếm mùi thù hận trong cái gọi là “trại tù cải tạo”. Hoặc, có thể cũng sẽ… đi về miền miên viễn rồi. Những bài hát ‘đấu tranh’những bài hát ‘da vàng’ của người nhạc sĩ tài hoa nhưng lại quá khờ khạo… cho đến nay vẫn bị nhà cầm quyền cấm phổ biến.

Buổi sáng hôm nay quán “Một Cõi Đi Về” chỉ mới có một người khách, mà lại là khách nữ. Người nữ khách đang nhâm nhi ly café sữa và đọc sách.

Quán rộng khoảng sáu mươi mét vuông và trang trí rất giống như đang ở âm phủ. Bất cứ người khách nào mới đến đây lần đầu đều sẽ có cái cảm giác và có ý nghĩ như tôi. Tôi thầm khen chủ quán khéo tay và có óc tưởng tượng để tạo khung cảnh như cái hang đá với nhiều ngóc ngách. Mỗi góc người chủ đặt một cái sọ người bằng nhựa, hoặc, một con quỷ cầm cây ba chỉa cũng bằng nhựa. Ngay đó là cái bàn tròn nhỏ đủ cho bốn người ngồi. Quán hoàn toàn không sử dụng đèn điện mà chỉ dùng toàn đèn cầy và đèn dầu nên tạo cho phong cảnh cái vẻ âm u huyền ảo.

Người tiếp tôi là cô bé khoảng mười hai mười ba tuổi. Cô bé chào tôi:

“Chào chú ạ.  Mời chú ngồi và xin hỏi chú uống gì để cháu làm… ạ”

Tôi rất vui vì cách tiếp của cô bé cho tôi cái ý nghĩ ban đầu là yêu mến cái quán café này. Người Bắc đi vô Nam sau năm một chín bảy lăm hình như không có một ai ăn nói lịch sự như cô bé này. Nếu có thì… bốn mươi năm qua rồi mà tôi chưa may mắn được gặp. Tôi lựa cái bàn đối diện với rừng thông. Rừng thông thật đẹp và các cây thông cao vút.

Nhìn tờ thực đơn, tôi kêu ly café sữa. Nước trà ở đây có hai loại. Loại không trả tiền và loại có trả tiền. Loại trả tiền khách được chọn một trong năm loại trà khác nhau. Khi ly café sữa của tôi được cô bé đặt lên bàn, tôi như vừa thoáng thấy có bóng người đàn bà xuất hiện thoáng qua trên con đường nhỏ trước mặt tôi, trong khu rừng thông. Tôi nghĩ tôi bị hoa mắt… hay bị sao đó nên thấy vậy.

Ngày hôm sau tôi trở lại quán vào khoảng ba giờ chiều. Cô bé của quán thấy tôi cô vui vì tôi đã trở lại quán. Cô lên tiếng:

“Chào chú ạ, Café sữa hả chú?”

Tôi gật đầu và cô bé nói tiếp:

“Và… tí nữa một bình trà sen ướp hoa lài thật ngon và đậm… phải không chú?”

Tôi xoa đầu cô bé và khen cô có cái đầu nhớ dai.

Chiều nay quán có nhiều khách đi chung và ngồi ở cái bàn gần ngay cửa ra vô.  Quán hiện có chín người khách. Hôm qua tôi ngồi đến trưa, nhưng quán chỉ có hai người khách là tôi và… người nữ khách.

Vừa cầm ly nước trà lên định uống, tôi lại như thoáng nhìn thấy bóng một người đàn bà vừa hiện ra trên con đường nhỏ trong rừng thông và rồi liền biến mất. Cô bé đi ngang qua tôi sau khi vừa đem ly café đến cho người khách mới vô. Tôi chận cô bé lại định hỏi về rừng thông. Nhưng, tôi nghĩ cô bé còn nhỏ quá chắc cũng không biết gì nên tôi nói cô bé tính tiền cho tôi.

Mặt trời đang dần xuống cũng là lúc những màn sương dần xuất hiện. Cảnh vật trước mặt tôi cũng dần biết mất vì bóng tối đang dần tràn đến. Lần này thì bóng người đàn bà trong khu rừng thông hiện ra rõ ràng và đang nhìn tôi. Cô bé của quán cũng đang nhìn về khu rừng thông. Thấy vậy tôi hỏi:

“Cháu thấy gì nơi đó mà nhìn vậy?”

“Cháu thấy chú nhìn đến không chớp mắt nên cháu nhìn theo, chứ cháu không nhìn thấy gì cả.”

Trong khi đứng lên để ra về. Tôi nói:

“Café và trà ở đây ngon lắm cháu à. Ngày mai chú sẽ lại đến.”

“Cảm ơn chú. Ngày mai chú nhớ đến uống café giúp cháu nhé.”

***

Tôi về đến khách sạn và mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy hai bao thư nằm ngay lối đi. Bao thư không ghi tên người gửi cũng như người nhận mà chỉ ghi số một và số hai. Tôi mở ngay bao thư số một ra đọc.

Sàigòn ngày 21 tháng 12 năm 1972

Anh thân mến,

Em viết bức thư này vào lúc mười một giờ khuya trước khi em đi ngủ để kịp gửi đến anh vào ngày mai, thứ sáu; trước khi chúng ta cùng nghỉ lễ Noël.

Hôm cuối tuần vừa qua, em thật tình chỉ muốn nói cho vui thôi, em nghĩ anh sẽ khó nghĩ ra được ngay một câu chuyện như em đề nghị. Nhưng, thật bất ngờ là anh đã cống hiến cho em, cho các bạn trong nhóm một câu chuyện về ma cà rồng mà phải nói là, cho đến nay, em chắc chắn chưa có một người nào đã nghĩ hoặc sáng tác một câu chuyện nào… rùng rợn và ghê tởm như anh được. Đúng là quá ghê tởm phải không anh?

Anh thân mến,

Sau hôm nghe anh kể câu chuyện ma cà rồng, em nghĩ em đã gặp được người mà em hằng mơ ước, nên em đã quyết định viết thư này với lòng mong muốn được có anh là người bạn lâu dài trong cuộc đời của em. Em biết điều này sẽ làm cho các anh trong nhóm ngạc nhiên và thất vọng nhiều lắm. So với những anh trong nhóm, anh là người lớn tuổi nhất và trầm lặng nhất. Nhưng, em nghĩ em đã chọn lựa đúng.

Có một điều em khuyên anh là, anh đừng bao giờ làm nghề viết văn. Cuộc sống của người viết văn ở xứ mình, em thấy gần như… phải làm thêm việc khác mới đủ trang trải cho những chi phí trong cuộc sống hằng ngày. Nếu không có việc làm khác, thì người viết văn thường phải nhờ đến người đàn bà trong gia đình phụ giúp buôn bán hay làm việc gì đó mới mong đáp ứng được mọi chuyện. Và, điều thứ hai nhưng lại là điều quan trọng. Đó là, người viết văn thường nói láo cách rất dễ dàng. Càng nói láo hay chừng nào thì viết truyện càng hay chừng nấy. Nói láo đây không chủ ý là để hãm hại người, mà vì ý nghĩ và phản ứng nhanh… vậy thôi. Đây chỉ là do em suy đoán rồi khuyên anh. Em mong sự suy đoán của em hoàn toàn sai.

Em đã đọc đâu đó một câu mà em đã quên tên người viết. Câu đó đã viết: Nếu bạn muốn trở thành nhà văn, bạn phải hội đủ ít ra hai điều quan trọng sau đây: Một là bạn phải có chữ. Hai là bạn phải có óc tưởng tượng thật phong phú. Với anh, em nghĩ anh hội đủ hai điều này. Nhưng, em tin anh sẽ không chọn cái nghề mà chưa chắc đã nuôi sống được bản thân anh, chứ đừng nói đến chuyện được nổi tiếng. Nhưng, có một điều mà em biết chắc chắn. Nhà văn thường yêu thương vợ và rất chung thủy. Không có người phụ nữ nào muốn nhìn thấy hạnh phúc gia đình mình bị gẫy đổ phải không anh?

Anh yêu của em.

Em xin được gọi hai tiếng anh yêu vì đó là điều ước muốn của em. Để thực hành lời hứa với anh. (Về vụ ăn uống và xem phim) Em tính qua lễ Noël chúng mình sẽ đi xem phim ở REX. REX đang chiếu phim Le Professeur do nam tài tử đẹp trai của nước Pháp, Alain Delon, trong vai chính. Sau khi xem phim, em sẽ mời anh đi đến quán Ánh Hồng ăn Bò Bảy Món. Nhưng, nếu anh muốn thay đổi chương trình thì em cũng sẽ vui lòng theo anh.

Anh ơi! Em vừa ngáp anh ơi. Em buồn ngủ rồi đó. Thôi, em đi ngủ đây. Chúng mình sẽ còn có nhiều dịp nói nhiều và nói… dai đến cả ngày mà không thấy chán, phải vậy không anh?

Em chúc anh của em ngủ ngon anh nhé.

Em Hoa.

Tôi bỗng nhớ đến bóng hình người phụ nữ thoáng qua trong rừng thông. Như vậy hai bức thư này là của Hoa sao? Mặc dù đang bị gai ốc nổi đầy người. Tôi liền xé bức thư số hai ra đọc.

Dalat ngày 21 tháng 12 năm 2012

Anh thương yêu của em Hoa.

Anh đã đọc xong cái thư em viết từ năm 1972. Bức thư từ bốn mươi năm trước em viết cho anh nhưng em không có dịp để gửi đến anh. Tại sao thì anh cũng đã rõ từ lâu lắm rồi. Quả đạn pháo vô thành phố của Cộng quân đã rớt ngay căn nhà của ba mẹ em. Nhưng, không rớt ngay em nên bức thư viết cho anh, vì quá mệt nên em để trong túi áo và vì vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Sức nổ quá mạnh của quả đạn pháo đã làm cho em tắt thở chứ không làm cho em tan nát ra từng mảnh vụn. Ba mẹ em tối hôm đó đi thăm bạn nên thoát nạn. Vì thương em, nên sau khi ba em đọc lá thư ba em đã để lại cho em mang theo đến… hôm nay.

Em còn nhớ. Trước khi em bị đạn của Cộng quân giết chết, em cứ suy nghĩ hoài về chuyện con ma cà rồng. Em thắc mắc là, con ma cà rồng có thật không hay do những con người… mà trong đó có anh đã tưởng tượng ra. Cái thắc mắc đó đã được giải đáp sau khi em đến một nơi ‘không có chuyện gì mà em không biết.’ Ma cà rồng là có thật anh à. Nhưng, bây giờ ma cà rồng không còn tồn tại nữa. Mỗi một thời điểm nào đó sẽ xuất hiện một loài ma hoặc quỷ. Thời điểm hiện tại thuộc về loài quỷ… đỏ.

Con người ở trần thế nói về sự sống sau khi chết hoàn toàn sai cả anh à. Như quán café mà anh đã đến, người chủ quán nghĩ: “Một Cõi Đi Về” là… âm phủ, nên đã trang trí cho quán những cảnh… chỉ có trong tưởng tượng thôi. Sự thật là, con người sau khi từ giã trần gian sẽ về nơi được xem như là để sám hối tội lỗi và chờ ngày để được đi đầu thai.

Em vẫn thường gặp anh và đứng bên anh. Nhưng, vì em chỉ là cái hồn nên em không được gặp anh… như người đang sống. Thời gian gần đây em sắp được đi đầu thai nên nhân dịp chu du đây đó em chọn đến thành phố Dalat này mà khi còn ở trần thế em chưa một lần đặt chân đến. Trong lúc chu du trong những khu rừng thông, em gặp anh đang đứng đọc tấm bảng quảng cáo của quán café. Và, em biết chắc anh sẽ vô quán bởi vì cái tên “Một Cõi Đi Về” sẽ gợi cho anh tính hiếu kỳ.

Cách xa quán café khoảng một cây số hơn. Chính xác là, một ngàn hai trăm mười hai thước… hơn một chút. Trong khu rừng thông đó có căn biệt thự bỏ hoang từ gần bốn mươi năm qua mà người ta đồn là có ma. Thật sự ma chỉ là các oan hồn chứ chẳng có gì là ghê gớm cả anh à. Con người thường hay đùa giỡn chọc phá lẫn nhau thì các oan hồn cũng vậy. Nên khi người nào đó bị các oan hồn đùa giỡn thì sợ và nói là bị ma nhát. Căn biệt thự đó là của một gia đình công chức cao cấp. Một đêm kia có một con khỉ bị câm và điếc đi kiếm ăn và nó đã xâm nhập vô căn biệt thự này. Vì bị câm và điếc nên con khỉ khi tìm thức ăn nó đã gây tiếng động mạnh nhưng nó không thể la hét thành tiếng được. Thế rồi gia đình người chủ căn biệt thự sợ quá nên nói nhà có ma và bỏ căn biệt thự đó ra đi. Những người dân trong thành phố nghe biệt thự có ma thì liền đem thức ăn hoặc trái cây đến cúng. Đêm đến con khỉ câm điếc tìm về và ăn hết những thứ thức ăn đó nên người ta lại càng tin là có ma thật. Những căn biệt thự ở thành phố hoa này cũng đã từng bị con khỉ câm và điếc đến “náo loạn”suốt đêm, nên sau đó cũng đã bị bỏ hoang.

Em muốn gặp anh một lần tại căn biệt thự đó trước khi em đi đầu thai, nên em đã chuẩn bị mọi việc xong xuôi để khi anh gặp em anh sẽ nhìn thấy em như người bình thường. Nhưng… không còn kịp nữa rồi anh ơi. Chu kỳ của một linh hồn để được đi đầu thai là bốn mươi năm. Khi anh đọc chưa dứt lá thư này thì em đã lên đường đi đến nơi để được đi đầu thai. Em không biết chuyện tương lai của em như thế nào nên em sẽ không thể kể trước được cho anh biết.  Nhưng, em hy vọng là kiếp tới đây em sẽ được gần anh. Em chúc anh của em năm mới 2013 luôn Bình An và Thành Công.

Rất mong em được gặp lại anh.

Chào Anh yêu của em Hoa.

***

Tôi trở lại quán café “Một Cõi Đi Về” ba ngày liền. Tôi trở lại vì lời hứa với cô bé rất dễ thương và rất lễ phép. Nhưng, cũng chính là để mong được nhìn thấy lại hình bóng người đàn bà – là em Hoa của tôi –  biết đâu chưa đi đầu thai mà vẫn còn loanh quanh trong khu rừng thông… thì vui biết mấy. Nhưng, rừng thông vẫn lặng lờ im ắng như vẫn ắng im lặng lờ từ ngàn năm qua.

Topa (Hòa Lan)

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/bucthudencham.htm


Cái Đình - 2022