nguyễn như mÂy


Một gùi đầy trăng

   

K’ Ta Y Hoa có tất cả bốn cái gùi mới tinh đan bằng tre còn thơm lựng mùi rừng núi hoang dã. Đó là những sản phẩm mang màu sắc dân gian do cha của Y Hoa là Già làng tên A Bí, một nghệ nhân lão thành chuyên đan gùi bán dưới chợ huyện làm ra. Cái gùi nào do cha mình làm ra cũng đẹp nên đã gợi cho Y Hoa cứ thích gùi trên lưng mỗi khi xuống núi. Tôi được Y Hoa tặng cho một cái rất đẹp với những hoa văn làm tỉ mỉ bằng tre ấy để bày tỏ lòng muốn kết bạn trong dịp tôi đi viết phóng sự về đồng bào miền núi.

Hôm tôi lên tới làng của Y Hoa đúng lúc vầng trăng rằm vừa mọc trên đỉnh núi. Đường dốc thẳng đứng đầy lau sậy và cỏ dại cao quá đầu người nên vừa đi phải vừa cầm dao phát quang ra hai bên mới có lối lên. Anh ruột của Y Hoa dẫn tôi đi từ sáng sớm dưới chợ huyện. Dọc đường, vì sợ bị lạc trong núi nên tôi cứ bắt anh ấy kể chuyện hay hát cho tôi dò dẫm đi theo sau nghe như một em bé.

Đêm đó tôi được cả làng chào mừng bằng những ché rượu cần uống tới sáng, mạnh ai nấy say rồi ngả lăn ra giữa sân đất mịn tráng đầy ánh trăng mà ngủ, trong đó dĩ nhiên là có cả Y Hoa. Cô đã say nhiều ghê lắm ngay từ đầu hôm nên giờ còn ngáy to như cọp gầm. Cô mặc cái váy thổ cẩm màu đỏ rực, hai vú con gái mới lớn để trần đen bóng như đổ nghiêng hết qua một bên nhìn rất gợi cảm.

Trời đã sáng trắng từ lâu rồi mà cả làng còn ngủ say như chết. Khi tôi thức dậy từ lúc mặt trời vừa hé mắt nhìn ra đã thấy núi chung quanh cũng đang bắt đầu vang lừng hằng trăm thứ tiếng chim vừa thức dậy. Chúng nói chuyện với nhau ồn như một cái chợ rồi lại cất tiếng líu lo ca hát đầy trời. Có con đánh bạo nhảy xuống trước mặt tôi như muốn nhìn cho tận mặt khách lạ. Tôi đưa tay ra nhưng nó sợ nên bay đi mất. Rồi tôi đi kiếm củi khô về nhen lửa nấu nước suối để pha trà và cà phê, khi xong rồi mới đánh thức Y Hoa dậy.

Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe mùi khét nắng từ mái tóc một cô gái thiểu số mới lớn của miền núi. Nhưng liền ngay sau đó, tôi lại cảm thấy thương thương Y Hoa nên choàng vai kéo cô ngồi sát vào mình. Y Hoa học hết lớp ba trường huyện và đã tiêm nhiễm nhiều phong cách sống của miền xuôi nên so với cả làng, Y Hoa được cho là “tiến bộ” nhất.

– Y Hoa ngủ ngon như mặt trời ngủ trong núi ...

– Nhờ có anh nên đêm qua em uống rượu nhiều vậy đó. “Bắt đền” ông anh đó nha.

– Ừ thì anh chịu đền rồi. Một nụ hôn nha?

– Để dành xuống suối rồi hãy hôn.

– Bây giờ thì sao?

– Em không “piết”!

Chiều đó, hai đứa rủ nhau xuống suối. Con suối đẹp và khá bằng phẳng nên nước chảy róc rách qua nhiều kẽ đá nghe tiếng rất dễ thương. Ngàn hoa và cỏ dại mọc hai bên bờ suối bị gió thổi phất phơ như đang vẫy chào đôi bạn trẻ. Chúng còn toả ra mùi thơm hoang dã pha trong mùi sương khói của núi cao gần như quanh năm mây mù che kín... Đứng nửa người dưới làn nước trong veo và mát lạnh, Y Hoa cởi váy ra nhưng không chịu vắt nước, cứ vậy mà vất lên cành cây dại trong tầm tay vói ngay trước mặt tôi. Trời chiều bỗng nghe bay thơm mùi hoa cỏ dại. Tiếng nước suối nhẹ trôi qua cơ thể tròn và chắc nịch của Y Hoa như có bàn tay ai đang ve vuốt cho màu nắng rừng tan ra trong làn nước.

– Anh “bắt đền” cho em nha ?

– Em phải cẩn thận chứ không thì nụ hôn rơi hết xuống suối rồi anh không thèm đi tìm cho đâu nha...

– Thiệt vậy hả anh?

– Nó dễ rơi lắm nếu...

– Nếu sao, anh Hai?

– Nếu lúc đang hôn mà có con chim nào bay ngang qua...

– Kệ nó chớ, anh Hai!

Y Hoa “bắt đền” nhiều làm tôi thấy mình bị ngộp thở. Lần đầu tiên trong đời một thằng con trai thành phố nếm được mùi vị đen cháy và khét lẹt từ hai má lúm đồng tiền của một cô sơn nữ nên tôi cảm thấy mình chất ngất như đang say rượu cần. Nhiều con chim rừng bay ngang qua suối nhưng hình như chúng hiểu ý điều gì đó nên không hề kêu lên một tiếng nào. Y Hoa vừa hôn vừa chỉ tay lên những con chim ấy cho tôi nhìn theo. Ôi! Tôi chỉ nhìn theo mà trong bụng cứ sợ Y Hoa hết “bắt đền” nữa...

Khi hai đứa lên nhà, một bữa tiệc thịt nai rừng và rượu cần thịnh soạn được dọn ra trên những tàu lá chuối rừng đặt giữa sàn tre, bên cạnh đó là bếp lửa than hồng vì trời đang bắt đầu rét. Y Hoa vẫn thích ngồi bên tôi để chuốc rượu cho khách. Lúc nửa khuya, Y Hoa say trước mọi người. Cô gục đầu trên vai tôi mà ngủ ngon lành như một em bé đang thèm ngủ. Mùi hương da thịt cháy khét nắng của sơn nữ gây cho tôi nhiều tưởng tượng mang vẻ huyền bí và thơ mộng của núi rừng hoang dã. Rượu cần, thịt nai tươi nướng ngay trên lửa cộng với những điếu thuốc lá rẫy đã làm cho tôi dần dần rơi vào trạng thái không còn tí trọng lực mỗi khi muốn đứng lên hay bước đi... Cuối cùng rồi tôi cũng say hồi nào không biết...

Trưa hôm sau Y Hoa mới tỉnh rượu. Cô hỏi tôi có chụp hình khi cô say không, tôi nói ngay:

– Anh nhìn em say nằm ngủ ngon lành vậy cả đêm cũng đủ sướng rồi, cần gì phải chụp!

– Tụi em trên này đều vậy cả anh Hai ơi.

Rồi bất ngờ, Y Hoa bá cổ tôi để thì thầm:

– Em muốn bắt anh làm chồng quá trời đó! Chịu hông, anh Hai?

– Anh đang đi làm mà. Mình để dành vài mùa lúa rẫy nữa nha?

– Thiệt hông?

Tôi lại phải hôn vào hai má Y Hoa để thay cho câu trả lời. Tôi đã nghe cha mẹ và anh của Y Hoa gợi ý về chuyện đó từ hôm nọ nhưng rồi tôi chỉ cười cười vì... sợ!? Theo phong tục của bà con, người con gái đi bắt con trai về làm chồng vì họ theo chế độ mẫu hệ.

Y Hoa giúp tôi mang gùi lên vai để hai đứa cùng đi bẻ măng. Tôi còn phải đèo theo cái máy chụp ảnh với hy vọng sẽ chụp vài kiểu đẹp cho Y Hoa vui.

– Anh có muốn dùng gùi đựng cho hết nụ hôn của anh em mình không?

– Muốn lắm! Nhưng ..

Y Hoa quay lại ôm tôi rồi hôn thật nhiều dọc đường đi sâu vào rừng.

– Em thích hôn anh Hai tới khi nào chất đầy cái gùi này mới thôi...

– Nào, từ từ để cho anh thở với chớ!

– Không! Anh ráng chịu cho em khỏi bắt đền...

– Rồi lấy gùi đâu mình đựng măng?

– Không đựng măng nữa, anh Hai à. Mình đựng toàn nụ hôn với trăng núi rừng của em thôi nha!..

    

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/motguidaytrang.html


Cái Đình - 2024