nguyễn như mÂy


Ngọn nến

.

Ban đầu, chỉ là khúc nến đỏ ngắn bằng một lóng tay được thắp lên bên thành cửa sổ. Từ đó, chút ánh sáng nhỏ xíu ấy như lời ai nói có vẻ đang còn ngập ngừng trong ngàn cây lá ngoài vườn. Gió đêm lẻ loi thổi về nhẹ đến nỗi chỉ làm cho cả ngọn nến rung lên từng đợt yếu đuối như từng gợn sóng vỗ vào nhau thật buồn trên mặt sông khuya.

Chủ của ngọn nến là người đàn ông vừa bước tới ngưỡng của tuổi ngũ tuần nên nó được che đậy khá cẩn thận với cuốn sách mở ra thành hai bàn tay ai e ấp. Ông bắc ghế ngồi nhìn ra vườn. Ông nghe rõ tiếng chim đêm run lên khe khẽ như mời gọi, san sẻ chút hơi ấm nhỏ nhoi của nhau. Đêm nào ra ngồi bên cửa sổ ông cũng nghe đi lại những tiếng chim ấy. Riêng đêm nay, ông chợt nghĩ tới mình với tâm trạng con người chưa có một mái ấm riêng cho mình khi biết lắng nghe tiếng chim ấy. Ông đốt thêm điếu thuốc và pha thêm ly cà phê nóng. Ngọn nến đã tàn. Bóng đêm lại trở về tràn ngập cả khu vườn và hành lang ông đang ngồi. Ông không buồn thắp thêm ngọn nến khác. Ông thích được nghe rõ những im lặng của đêm khuya đang phủ kín cả không gian chung quanh mình. Không có một ai lên tiếng nói hay thở dài nhưng ông cứ mơ hồ tưởng như có ai đang thật sự đứng sau lưng mình kể lể chuyện tình dang dở nào đó nghe rất quen. Từ lâu, ông như bị ám ảnh những lời ai than trách điều gì đó của cuộc đời mà ông là người đang tập cách biết chịu nghe và chịu sẻ chia với họ. Ngoài vườn, đêm đã khuya lắm rồi. Tiếng gió thổi qua thật nhẹ nhưng đủ làm cho bao lá cây nổi lên xào xạc như được dịp va chạm vào nhau thân thiết. Tiếp thêm là tiếng kêu thảng thốt rớt lại trong bóng khuya của con vạc ăn đêm nào vừa bay qua.

Ông chợt nghe trời lạnh nên quay vào với ngôi nhà trống không và quạnh quẽ của mình. Lại một mình một bóng trong đêm. Ông không còn nhớ đã bao đêm rồi mình lại gặp con người thật này của mình – một xác thân đang còn phải mang nặng hoài trái tim cô đơn nhất của kiếp đời!.. Ông có nghĩ tới ngọn nến nhưng lại không thích thắp lên nữa. Mảnh trăng khuya như một ai đó đang cố giữ lòng cho yên lặng để nhìn qua cửa sổ làm cho ông thấy thích thú hơn là phải thắp lên ngọn nến khác cho mình. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đêm, ông đến ngồi bên bàn viết tiếp tục uống cà phê và hút thuốc. Bức tượng bán thân Phật Thích Ca đặt trên chồng sách trước mặt vẫn như đang im lặng nhìn ngắm ông – một người chỉ vừa mới bước chân vào con đường tìm cách hiểu được lòng mình giữa bao bộn bề những màu sắc của ánh sáng từ ngọn nến và từ bóng đêm ngoài trời khuya nào cũng về phủ kín khu vườn nhà mình. Bất giác, hình như từ cõi nào rất xa, ông linh cảm như đang có một dòng sông cứ lững lờ trôi qua ngay trên bàn viết của mình mà những cuốn sách kia là những chiếc thuyền khuya không có bóng người! Nhưng sao thuyền lại không có ai? Hay chúng đang chờ ta bước xuống để lao vào những phong ba bão tố cuộc đời kia? Và biết tới bao giờ ta mới thật sự hoà vào chúng để biết chấp nhận tất cả mọi đau khổ cuộc đời?..

Cuối cùng thì trời đã sáng. Chim và nắng mai đua nhau hò hát, xôn xao trên ngàn cây lá ngoài vườn. Mùa thu đang trút hết lá vàng xuống hành lang gỗ rêu phong nơi ông chủ ngọn nến ngồi uống cà phê và hút thuốc. Bất giác, ông gặp lại trong túi áo mình khúc nến đỏ còn sót từ đêm qua. Ông liền che tay để ngăn gió rồi châm quẹt diêm thắp ngọn nến. Trong ánh sáng ban mai của một ngày mới vừa bắt đầu tràn ngập cõi đời, ngọn nến kia trở nên leo lét trong vài giây phút rồi tắt lịm ngay. Thấy ngọn nến đã tắt, ông mỉm cười trong khi hai bàn tay vẫn còn khum lại để che cho gió khỏi thồi vào ngọn nến...

.

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/ngonnen.htm


Cái Đình - 2021