Nguyễn Lê Hồng Hưng


Tâm cảnh ngày thu

Năm nay giao mùa đến trên vùng đất Flevoland hơi trễ, giữa tháng Mười mới thấy lá trên cây ngã màu vàng. Tôi sống và lớn lên ở miền Nam nước Việt Nam. Quê tôi mùa mưa nước ngập tràn bờ, mùa nắng khô queo làm cho đất nẻ. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tôi có nghe qua nhưng dạo đó tôi hổng hình dung ra được. Sang Hoà Lan định cư nơi vùng đất Flevoland này, sau một vài năm tôi mới cảm nhận được mùa màng. Trong những năm gần đây tôi mới nhận ra, mùa thu là mùa để lộ từng bước đi của thiên nhiên, cho tôi mở rộng tầm mắt và nhìn mọi việc xảy ra trước mặt rõ ràng hơn. Tôi cảm nhận được thời gian đi chầm chậm, ánh nắng dịu dàng, gió nhè nhẹ hơi lành lạnh phả vào người man mát. Những chiếc lá vàng rơi lác đác trên dãi cỏ xanh và trên cành cây lá lao xao theo từng luồng gió phớt nhẹ. Thong thả bước trên con đường rừng quen thuộc, thỉnh thoảng vương vai một cái, hít thở bầu không khí trong lành. Bất chợt tôi nhận ra những điều rất bình thường giản dị trong đời sống mà từ lâu tôi không để tâm tới.

Đối với tôi mùa thu là thời gian tuyệt vời để hưởng thụ sự tươi sáng, vui vẻ, nhẹ nhàng trong cuộc sống. Bất cứ ai, thuộc về hạng người nào đi nữa, cho dù với cuộc sống bận rộn hay nhàn nhã gì thì cũng có thể học hỏi khôn ngoan bằng cách nhìn những hiện tượng thiên nhiên từ ánh sáng và bóng tối của mùa thu. Trong đời tôi luôn khát khao tìm kiếm và học cách đối phó với những cảm xúc khó khăn. Tôi loay hoay tìm kiếm những thứ bên ngoài, tệ hại hơn nữa còn dựa vào những thiết bị máy móc điện tử, chính những thứ này đã làm xao lãng bản thân và trì trệ tâm hồn. Một sáng cuối tuần hay trong những giờ rảnh rỗi, ngồi lướt hết trang này tới trang kia trên mạng, chat cùng lúc hai ba người, rồi day qua ôm điện thoại nói chuyện hàng giờ. Thử hỏi như vậy thì còn thời gian đâu đi dạo để nghe được tiếng gió rạt rào xuyên qua khu rừng, hoặc tiếng chim rời rạc thì thào như tâm sự trong những cành cây, nhìn được những giọt sương óng ánh trên đầu ngọn cỏ dần tan theo hơi nóng mặt trời. Tâm trí đâu để quan sát cành lá xanh trên cây đổi màu vàng cam và vài loài cây gì đó trở nên màu bầm đỏ.

Mùa thu làm cho không gian vừa vặn, ánh sáng chan hoà và có ý nhắc nhở chúng ta nên chú tâm đến mặt tối cũng như mặt sáng của cuộc đời. Cho dù những cảm xúc suy nghĩ có khó khăn, thì ánh sáng hoà bóng tối mùa thu sẽ cân bằng, hoá giải. Phần đông trong chúng ta bị những thiết bị điện tử phong toả, che chắn hết những cảm xúc tích cực, để cho những cảm xúc tiêu cực mỗi ngày một chồng chất lên, đến đỗi gây mất ăn, thiếu ngủ, tinh thần bị mù mờ, thân thể mệt mỏi và đớn đau. Phiền cho mình đã đành, còn lây phiền qua những người thân. Vậy thì tại sao ta không bỏ hết những thứ phiền toái đó để cho những cảm xúc tích cực đến với ta, cho ta được tự do ngắm sương mù hạ thấp ngang tầm ngọn cỏ và vui hưởng cảnh buổi sáng thanh bình.

Bên ngoài yên bình thì bên trong ta cũng được bình yên. Để thưởng thức mùa thu thể hiện bản chất tuyệt vời giống như một phụ nữ duyên dáng bước vào tuổi trung niên. Tôi rất thích đi rừng vào ban sáng với con chó nhỏ, khi vô tới rừng tôi tháo dây cho chó được tự do. Tôi thì thong thả bước chậm, nhẹ trên con đường ẩm ướt, duới những tàn cây sương còn đẫm. Người và thú rất tự do, chó tung tăng trên bãi cỏ xanh, thỉnh thoảng lăn người trên cỏ. Tôi nhìn thân cây chuyển màu, trước kia tôi chỉ thấy lá vàng mùa thu, nhưng giờ đây tôi thấy được thân cây trở nên già dặn, trái cây cũng rụng chớ hổng phải chỉ có lá vàng rơi, một sự buông xả toàn vẹn, sự đổi thay nhẹ nhàng và sâu sắc. Thường thì chúng ta tự để mình bị vướng mắc trong cuộc sống, sự kích động trong tâm tư, tình bạn, tình yêu và người yêu... những mối quan hệ mà ta biết được từ sâu thẳm trong tâm rằng, tất cả rồi cũng chấm hết. Những ý nghĩ làm cho ta mất nhiều sức khoẻ: những thứ nhỏ nhặt như quần, áo, dép giày ta mua cho nhiều mang và mặc không hết. Những thức ăn mua dự trữ trong tủ lạnh và tủ đông mà không ăn, để dành tới khi hết hạn ta đem liệng bỏ. Những điều mà trước kia ta tưởng như rất cần, thiếu nó ta sống hổng được, ta mang nó theo suốt ngày bận rộn và ta ôm ấp nó suốt đêm trong giấc ngủ. Bây giờ hổng cần tới nữa, nó đã thật sự rơi đi cũng như những chiếc lá vàng và trái chín rụng vào cuối mùa thu. Chúng ta cũng nên tin rằng sau một thời gian biến chuyển, chỉ tồn tại lại hột giống, lá vàng và vỏ trái rụng sẽ mục nát, chúng trở thành phân ủ những hột giống suốt mùa đông, rồi những hột giống sẽ nảy mầm ra cây non, dần dà lớn lên thành cây xanh vào mùa xuân. Những muộn phiền trong ta cũng vậy, nó sẽ rơi rụng đi nhường chỗ cho những điều tốt đẹp, đem lại cho ta bình an và vui vẻ hơn. Khi ta vui vẻ và bình an thì ta có thể kiểm tra lại chính thân và tâm mình, xem ta có thể làm được những gì. Bắt đầu với những thứ nhỏ nhặt thôi như dọn dẹp nhà cửa, trồng hoa trong vườn, sắp xếp gọn gàng tủ áo quần và giày dép. Xem lại tủ lạnh và tủ đông... Làm việc một cách thong thả, thoải mái, nhẹ nhàng...

Mùa thu vui hay buồn?

Mùa thu cho ta nhiều chỗ êm đềm để thư giãn tâm hồn. Sáng, trưa, chiều và ngày với đêm, bao cảnh vật đổi thay mau chóng, làm cho tâm hồn ta trải rộng. Không một mùa nào trong năm đem đến cho ta nhiều xúc cảm tâm hồn như mùa thu. Nói ra điều này nghe như xúi mọi người nên dừng lại moi thứ, quên những nhiệm vụ lớn lao trong cuộc đời. Không phải vậy đâu, nó rất là tự nhiên như chuyện đến và đi của bốn mùa. Nếu ai đó thấy mình cũng đang tìm kiếm sự xao lãng để tránh mặt tối của thân, tâm thì hãy đi vào thiên nhiên của mùa thu. Đi với chính mình như đi với người thân, bạn bè hoặc là đi với người yêu. Có thể ban đầu ta còn bỡ ngỡ, vì ta chưa bao giờ làm điều này trước đây nên ta ngại ngùng. Tuy trông bề ngoài có vẻ cô độc, nhưng hơn lúc nào hết, ngay trong lúc này, giữa khi ánh sáng và bóng tối được cân bằng, thì trong ta hiện rõ một người nữa, con người ấy rất đáng yêu, sẽ đồng hành với ta và cho ta hổng thấy cô đơn. Điều quan trọng là nên chọn một môi trường thích hợp mà ta thấy an toàn, thoải mái và có đôi chút lãng mạn. Có người thích bãi biển cát trắng, cát vàng, có người yêu khu rừng hoặc thích công viên giữa thành phố, trong thành phố ta có thể thưởng thức một món ngon trên đường đi và những con người của mùa thu luôn luôn trầm lắng. Nếu những suy nghĩ và cảm xúc đến thì ta thong thả để cho chúng được tự do, chỉ nhìn thôi, không nói gì cả, không xét đoán gì hết, thì ta sẽ bắt gặp những cảm xúc tuyệt vời lung linh như những giọt sương mai trên ngọn cỏ hoặc sống động nhưng dịu dàng như những chiếc lá trên cành lao xao cùng luồng gió nhẹ.

Có người nào đó thấy cảnh thu sang với tâm trạng không vui, liền gào lên: “Ồ, một tín hiệu buồn bã!” Để rồi khoá mình vào sự buồn bã ấy, thì làm sao nhìn ra những vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ trước cảnh thu về. Quả thật: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

.

Nguyễn Lê Hồng Hưng


Cái Đình - 2018