nguyễn như mÂy


t h ư ơ n g   h o a   c ỏ   d ạ i   d ọ c   đ ư ờ n g    

Tôi có thói quen hay ghé “thăm” những bụi hoa cỏ dại dọc đường và hái vài cành nho nhỏ đem về cắm chơi trong lọ thuỷ tinh trên bàn viết hơn là mua hoa tươi ở chợ:

Soi vào hoa cỏ dại
Ta chợt thấy hồn mình
Giữa cõi đời mông mênh
Một giọt sương lấp lánh
Trăng khuya hay nắng sáng
Đang chờ phút hoá thân ...

Vì tôi cũng thích sống bình dị và đơn sơ như bao loài hoa và cỏ dại mọc hoang khắp nơi kia, dù biết rằng cuộc đời quanh mình không hề đơn giản, dễ thương như mình nghĩ:

Tôi không quì hai gối
Để sùng bái một ai
Dù kẻ ấy trên ngai
Hay một người cùng khổ!
Dù tôi là lá cỏ
Mọc hoang dã ven đường
Hay chỉ là khói sương
Sẽ tan vào vô tận
Tôi sẽ dùng hai gối
Quì xuống hái cành hoa
Mọc hoang trước hiên nhà
Như ngày xưa còn bé...

Tôi có người bạn cả đời chỉ “mê chơi” một loại hoa hồng. Anh đã tốn nhiều tiền, thời gian và công sức để chăm sóc cho những cành hoa hồng ấy. Tôi quí trọng anh, và cũng thấy thích thú trước những chậu hoa hồng của anh. Nhưng một hôm, tôi chợt có một ý tưởng :

Có bao giờ hoa hồng biết được
Dưới chân mình cỏ dại đang xanh
Và người đời bên trọng, bên khinh
Nhổ cỏ dại để hoa hồng sống?

Gần Tết, người ta đi bán hoa giả (fleurs artificielles) đầy cả chợ. Có khách hàng chịu bỏ ra nhiều tiền chỉ để mua những cành hoa giả được “làm tay” (handmade) rất đẹp, công phu và nhìn thấy... rất thật! Những hoa giả ấy sẽ được trang hoàng trong nhà cửa cho vui mắt hay trưng bày trên bàn thờ cúng ông bà trong ba ngày Tết; hoặc được cắm trong bình hoa đặt trân trọng trên bàn ở phòng tiếp khách. Ra Tết, người ta đem hoa giả đi rửa xà-bông rồi cất vào bì ny-lông để sang năm dùng lại; thế nên dịp Tết nào hoa ấy cũng tươi đẹp như... mới nở! Chỉ có một điều buồn buồn là không một ai cần biết tới kẻ bán hoa giả ấy giữa một chợ đời vàng, thau lẫn lộn! Có thể đó là những người không có vốn lớn để kinh doanh, hoặc học hành, sự nghiệp dang dở và nhất là nghèo túng nên đành phải nhắm mắt chọn cho mình công việc bán hoa giả để kiếm sống qua ngày:

Kẻ bán hoa giả là người thật!
(Chỉ có hoa mới là giả thôi!)
Hoa bằng nhựa nên tươi suốt đời
Kẻ bán hoa chắc gì tươi mãi?

Tôi nghe nói ở đâu đó trong nước ta có một “Chợ Người” giống như những chợ người của thời trung cổ bên châu Âu. Ở đó, ngoài những đàn ông là dân nô-lệ da đen cơ bắp lực lưỡng để lao động ra, hầu hết các “món hàng” là những người con gái đẹp trần truồng thuộc giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội được rao bán như một con-vật không hơn không kém!.. Ở “chợ người” của ta, họ chỉ là những con-người thất nghiệp hoặc vì nhiều lý do khác đã phải đi làm thành một “món" hàng sống, ai sai gì làm nấy, còn gọi là “thợ đụng” để kiếm cơm cho qua ngày tháng bằng chính sức lao động của mình hơn là bằng vốn kiến thức sách vở từ nhà trường...

Tôi rao bán cuộc đời mình
Giá bằng nắm cỏ dại bên lề dường
Tới giờ - qua những tang thương
Chưa ai thèm trả giá! - còn bỏ đi!   
Tôi đành nhẩm bước quay về
Với con tim của những gì tôi mơ:
- Mơ đằng sau mỗi nụ cười
Tôi hoan hỉ sống với đời khổ đau
- Mơ khi tàn giấc chiêm bao
Nụ cười tôi vẫn xanh màu trẻ thơ...

Trên đường đi hằng ngày của chúng ta, đã có biết bao nhiêu hoa và cỏ dại bị chúng ta vô tình dẫm đạp, giày xéo! 

Cỏ dại cũng biết đau
Khi người đời chà đạp
Nhưng cỏ dại vẫn hát
Chào bình minh mới lên
Hãy dành giọt sương đêm
Sớm mai thơm cỏ dại
- Chính từ giọt sương ấy
Hồn cỏ dại vẫn xanh!..

Ngày lễ Vu Lan vừa qua, tôi đến chùa chơi. Nhưng tôi đã bất ngờ đến ngỡ ngàng khi thấy trước cổng chùa có rất nhiều hoa dại với đủ màu sắc đẹp tươi đang thi nhau ca hát với ngàn giọng điệu tươi trẻ phơi phới, ngả nghiêng vào nhau đùa vui hoan hỉ như trẻ thơ :

Hoa dại trước cổng chùa
Qua bao ngày gió mưa
Hết xanh tươi, lại héo
Theo nhịp đời ngàn xưa
Gặp ta, hoa mỉm cười
Ta chắp tay đáp lễ...

Suốt ngày hôm ấy, lòng ta cứ vui vui một nỗi niềm An Lạc mà vì cuộc sống bon chen dồn dập ta quên hết những gì là tươi, đẹp và chân thật!..

Dọc đường về, ta cúi mình xuống hái một cành hoa dại không tên:

Biết là hoa dại dọc đường
Mọc vô tư giữa gió sương cuộc đời
Nhưng làm xao xuyến hồn tôi
Như vừa gặp được một người đáng yêu...

...
Biết là hoa dại mọc đầy
Nhưng tôi xin chọn một cây bình thường
Để làm bạn của tâm hồn
Và nghe hoa biết nói “Không !” với mình:
- Không cần hương sắc, lợi danh...
- Không cần ai cắm vào bình mua vui!..
Yêu hoa, tôi gọi: Hoa ơi!
Mình là tri kỷ nhau từ ngàn xưa...

   

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/thuonghoacodai.html


Cái Đình - 2024