Linh Vang


Tình yêu như bóng mây

   

Bụi heather trước hiên nhà chịu lạnh giỏi, đang bắt đầu một đợt hoa mới vào mùa đông. Mỗi khi đi ngang, My vẫn say sưa ngắm và thủ thỉ với nó, “Mi giỏi thật đó, heather, giỏi hơn ta nhiều.” Bữa đó, gửi thư cho chàng, My không quên nhắc về heather. Rodi cũng giỏi đó Vũ, cũng he hé nở những nụ nhỏ màu vừa trắng vừa hồng nhạt.

Thường rodi (rhododendron) nở rộ vào tháng năm, đủ loại, đủ màu sắc, nhưng đặc biệt là cái giống có cánh nhỏ, màu trắng điểm chút hồng này nở hoa ngay giữa mùa đông, chứ không cần đợi tới tháng năm ấm áp. My biết nơi chàng ở, xứ sa mạc, trời đang nóng gay gắt, nóng trong lúc quê nhà của hai người đang là mùa đông.

Vũ được đưa qua đó cũng vào giữa tháng giêng, cách đây hai năm. Nhóm y tế của Vũ được kêu đi từ tuần lễ Giáng Sinh nhưng rồi giấy tờ, thủ tục làm lâu, nên Vũ đã có dịp ăn Giáng Sinh với My. Tuy là xứ sa mạc khô cằn, nhưng vẫn có những cơn mưa làm đất cát thành sình lầy, đi đứng khó khăn. Khi không mưa thì lại bị cát bụi mù mịt, có khi kéo dài tới mấy ngày, làm không thấy chi cả. Cát bụi ở mọi nơi, vào cả trong lều, chưa kể là có khi cơn bão cát mạnh quá, làm sập cả lều. Bịt kín mít thì nóng. Cái nóng sa mạc! Ban đêm cũng không khá hơn. Vũ kể là phải đắp một cái khăn ướt lên mặt cho dễ ngủ.

Trước một cái lều vải (giống như lều vải ở Guam, năm 1975, cha mẹ Vũ tạm trú trước khi tỵ nạn qua Mỹ) trong bộ áo che đạn (flak jacket) cái mặt chàng che kín, qua tấm hình gửi cho nàng, đôi mắt cũng phải được che cát bụi qua cặp kính dày; đâu thấy gì dù chàng có viết thêm hàng chú thích, “Anh đang nhìn em, here's looking at you, kid.” (*), làm nàng tủm tỉm cười hoài.

Ai bảo chàng không “khôn”, khi viết thư cho nàng hay kèm thêm câu, “Vũ cảm ơn My đã viết thư cho Vũ. Anh cảm ơn em.” Có khi còn biết nịnh đầm, “...Thư đọc dễ thương lắm - dĩ nhiên là người viết phải dễ thương thì thư mới sounds dễ thương, đúng không my dear?”

Từ ngày đó đến nay, Vũ chỉ được về có một lần. Hai tuần đó, hai người không rời nhau. Vũ ở nhà của ba mẹ My nhiều hơn là ở nhà của ba mẹ Vũ, cho dù lúc đầu Vũ có nói, một tuần dành cho em, một tuần dành cho ba mẹ anh. Fair huh?

Có những ngày My phải nhắc anh về thăm ba mẹ anh vài ngày đi, nhưng Vũ chạy về vài tiếng rồi lại chạy tới nhà My. Không phải chỉ “ngồi đồng” trong phòng khách nhà My mà còn phụ My làm việc nhà. My áy náy, nhưng Vũ lại cười trấn an, ba mẹ anh thông cảm mà. My cũng cười lại và nói, “Không thông cảm thì cũng không được. Đúng là sinh con trai ở thời buổi này, lỗ quá, nhà mình không ở, lại cứ ở nhà bạn gái (để bị nó... sai vặt – nghĩ thầm như vậy, nhưng My không nói ra.) Vũ nháy mắt, “Mẹ vẫn bảo anh có bạn gái như My là mẹ mừng lắm đó.” Mẹ hay nói, bạn gái Việt để mẹ còn có thể nói chuyện, trong tương lai hy vọng sẽ là dâu của mẹ.

Vũ cho biết trong một lần nói chuyện mới đây qua Skype, có lẽ tháng năm này, Vũ sẽ về thăm gia đình, thăm My. Ôi chao, chưa gì mà anh đã buồn buồn khi nghĩ tới ngày phải ra đi trở lại, phải xa My nữa.

My trông chờ ngày Vũ trở về. Mái tóc ngắn, da mặt sạm nắng, đôi vòng tay rắn chắc của Vũ ôm trọn My vào lòng, siết thật chặt. My bé nhỏ sẽ mềm nhũn như sợi bún cho coi.

Những ngày vui, – như là sự việc chắc chắn – My nghĩ tới bao nhiêu điều… khi có Vũ bên cạnh nàng. Những ngày nhớ chàng, buồn quá, My lại không muốn trông mong ngày chàng về vì cũng sợ rồi phải chia cách.

-oOo-

Hai người quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, bạn của bạn. Cả hai cùng lẻ loi ở buổi tiệc đó, trong khi mọi người khách khác xem chừng đã quen biết nhau trước, nên hòa đồng ăn uống, ca hát, nhảy đầm. My vì chiều bạn nên cùng đi, chứ không thân cô gái có tiệc sinh nhật. Vũ nói hoàn cảnh Vũ cũng vậy, vì những ngày về phép, chàng không biết đi chơi đâu, được bạn rủ đi thì đi.

Tránh tiếng ồn điếc tai, trong nhà kính, bên hiên nhà, họ trò chuyện tưởng như thể đã quen biết nhau lâu. My nghĩ, buồn cười là phải dùng tiếng Anh để trao đổi với tên con trai Việt này. Nhưng tiệc tàn mà hai người còn chưa nói hết chuyện! Rồi My đồng ý để Vũ đưa về tận nhà. Vũ bịn rịn nơi cửa nhà My. My còn nhớ mãi câu Vũ hỏi khi chào ra về, đã bước đi, còn quay đầu lại, “Can I call you later?” Rồi Vũ nói tiếp, “Vũ biết Vũ sẽ nhớ My.” Con trai Việt mới quen, không ai cả gan nói một câu như thế. Cái mặt lại tỉnh bơ! My cười trong bụng, “Xạo sự vừa thôi chàng!”

Nhưng sau vài lần trò chuyện với nhau kế tiếp, My tin ở câu nói hôm trước của Vũ và cho là Vũ thật lòng. Vũ nói, “Sở dĩ Vũ vội vã nói câu đường đột như thế vì mấy ngày sau sẽ phải lên đường trở lại Trung Đông rồi.” Vũ muốn My biết con tim của Vũ đang vì My mà đập loạn xạ như thế nào. Vũ mong muốn khi trở về, có người để Vũ dang rộng hai vòng tay ra ôm trọn. Vũ nói cảm ơn My đã cho Vũ cơ hội quen biết với My trước khi đi xa.

Đi chưa bao lâu thì Vũ đã tìm cách liên lạc với My. Dạo đó, muốn gọi được một cú phôn về Mỹ, phải xếp hàng dài. Còn phải trả tiền rất đắt, có khi không để ý mà nói nhiều, làm mất cả tháng lương.

Tuy không ở cạnh nhau nhiều, nhưng thời gian dài quen biết qua long distance đủ để My biết vì sao My thương Vũ. Vì chàng hiền, hiền như con trai Mỹ, vì chàng sinh đẻ ở đây nên cách cư xử như người Mỹ thứ thiệt… quý trọng phụ nữ, nghĩ sao nói vậy, việc nặng nhẹ gì cũng xông xáo ra tay, luôn luôn nói lời cảm ơn My. My cũng hãnh diện có người yêu ở trong quân đội, có một người hùng của riêng mình. Vũ thì không cho Vũ là người hùng, chỉ nghĩ mình đóng góp được gì cho quê hương đất nước này là Vũ làm. Quả thật, Vũ không biết nhiều về quê hương của cha mẹ mình, chỉ nghe nói qua thôi, nên không ai trách Vũ sao không tha thiết với quê hương Việt Nam nhiều như quê hương Mỹ, nơi mà Vũ được sinh ra và lớn lên.

Gia đình My mới qua sau này, theo chương trình bảo lãnh. My đã sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa khá lâu. Hồi My mới quen Vũ, gia đình nàng có ý không bằng lòng Vũ vì chê Vũ là Mỹ con, nói tiếng Việt không được. Thật ra, có một anh chàng kỹ sư, con của bà bạn của mẹ My cứ làng chàng theo My. Nhưng cho dù không gặp Vũ rồi yêu Vũ, My cũng không thích gì hắn dù hắn nói sành tiếng Việt, lại là con của bạn thân của Mẹ. Bởi hắn nói nhiều quá, coi cái tôi của anh ta nặng quá, chưa gì đã như có vẻ lấn át My. Kỹ sư thì sao trong khi Vũ là bác sĩ mà Vũ đâu có khoe khoang, phách lối như hắn.

Khi ba mẹ My hiểu thêm về Vũ thì ông bà càng quý trọng Vũ hơn, đã bắt đầu coi Vũ như người nhà. My dạy Vũ tiếng Việt, cho Vũ nghe nhạc Việt, nên Vũ cũng bập bẹ trả lời được bằng tiếng Việt với ba mẹ My.

-oOo-

Bước vào tiệm cà phê Starbucks, My chọn cái bàn dài cạnh cửa sổ để dễ nhìn ra ngoài. My đang chờ bạn. Kim sẽ từ Lacey ghé phố Olympia. My đi bộ từ sở ra đây, chỉ mất mười phút. Hàng cây cao ở công viên bên kia đường mùa này đã trơ trụi lá, khẳng khiu. Lá vàng được gom lại bỏ quanh những gốc cây, bây giờ đã đổi thành màu nâu, bắt đầu mục nát. Lá được dùng làm phân bón cho chính những cây đó. Có một ngày tình cờ My mới khám phá ra như vậy - hóa ra người ta đã không hốt lá vàng mang đi đâu cả.

My và Kim là hai người bạn của thời học Đại học Washington, ở chung phòng trong campus. Nhưng họ lại học khác ngành. My học kế toán, còn Kim học điện toán. Kim rất xinh, có mái tóc ngắn như con trai, tánh tình xởi lởi, ăn nói bộc trực, không nhỏ nhẹ đằm thắm như My. Bọn con trai thường lắc đầu khi nói về Kim, một cá tính đặc biệt, không dễ gì bị ăn hiếp. Bởi vậy, Kim như cái dù che mưa nắng cho My. Mấy tên con trai Việt cứ lấy cớ gõ cửa phòng “mượn” mì gói để được tán tỉnh My, lần nào xui gặp Kim bị Kim nạt nộ khó giở trò, “Mì gói ở đâu có sẵn mà cho mượn. Về đi! Đừng có lộn xộn!”

Một hôm, bất ngờ, My thấy Kim chạy vào thang máy cho kịp cánh cửa vừa sắp đóng lại. My thấy Kim trước. Ủa, làm gì ở đây? Lúc bấy giờ, Kim mới để ý nhìn. Kim kêu một cách sửng sốt, “My, My làm gì ở đây?” “ My làm việc ở đây, Kim đi đâu vậy?” “Ồ, có cái họp. Kim về làm cho tiểu bang rồi nè, cho khỏe tấm thân. Làm cho Microsoft, quần quật, căng thẳng quá!”

Vì thời gian gấp rút, hai người bèn hẹn nhau ở quán cà phê, một giờ trưa nào đó. Chia tay, Kim còn nói với theo, “Có chuyện cần tâm sự lắm.”

Hôm nay, Kim choàng một cái áo khoác bằng nỉ, màu đỏ tươi, cái mũ cũng màu đỏ tươi. Kim cởi cái áo khoác, vắt lên thành ghế trước khi ngồi xuống, để lộ ra phần trên cái áo sơ mi bằng vải bông gòn dày (flannel), ấm, cũng màu đỏ thẫm huyết dụ, và phần dưới là cái váy ngắn màu đen, mang vớ đen, đi giày ống. My cười, “Màu sắc nhỉ?” Kim giải thích, “Màu mùa đông thấy buồn quá, ngay cả màu cam của cuối thu, Kim cũng không thích.”

Kim tâm sự, “Tao đang buồn, buồn lắm, muốn thay đổi mọi thứ. My biết không, cả năm nay chúng mình quá bận rộn, đã không liên lạc với nhau thường xuyên. Có mấy lần, tao định kể cho mầy nghe, mà chần chừ. Ừ, thì là chuyện của tao. Sao một người xinh đẹp, thông minh như tao lại bị một tên cù lần làm khổ chứ? Tao yêu hắn mà tưởng như cả đời chưa yêu lần nào. Trong mắt của tao như chỉ có mình hắn; mà hắn đâu có đẹp trai, học hành thì cũng chưa hẳn là hơn tao. Tao biết hắn còn muốn trèo cao hơn, muốn những đứa con gái nhỏ tuổi hơn, xinh đẹp hơn tao.”

“Tên nào?”

“Hắn là một đứa luôn luôn tự tin như tao, nhưng sao trước hắn, tao trở nên... mặc cảm, rụt rè!”

“Tên nào? Tên nào vậy?”

My hỏi dồn như vậy mà Kim vẫn phớt lờ: “Tao xếp de trước hắn như con chuột con, để mặc sức cho con mèo vờn. Biết là thế nào hắn cũng không phải là của tao. Hắn sẽ chẳng bao giờ hỏi cưới tao, vậy mà tao cứ yêu dù chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu!”

“Mà ai vậy? Ai có bản lãnh vậy?”

“Nói ra thật khó tin! Mới đầu tao chê hắn dân mới qua, tiếng Anh tiếng u còn chưa rành, phải học ESL, làm sao bắt kịp tao chứ… Nhưng rồi tao lại yêu hắn! Hắn được tao yêu là hắn có phước mấy đời. Mầy nghĩ có đúng không?”

“Hở?'

“Sắp hết đông rồi? Xuân đang lấp ló đâu đây, phải không mầy? Thú thật, tao không biết gió sẽ thổi hướng nào, đời tao sẽ ra sao. Tao có ý tránh mầy nữa, sợ thấy mầy thì tao đau lòng! Tao đau lòng là vì thấy mầy đang hạnh phúc. Nói ra thì khác gì ganh tị, mà không, tao không ganh tị, tao mừng cho mầy, ...và là vì... hắn… hắn là cousin của mầy.”

“Trời đất!” My thật không ngờ. Thì ra Lộc, ông anh họ của My, học cùng thời với My và Kim, đã làm Kim của My đau khổ trong thời gian qua. Cặp với Kim, nhưng không bao giờ tính chuyện lâu dài với Kim. My vốn ghét cay đắng loại người như thế. Nếu không yêu ai một cách thành thật thì đừng dây dưa, làm khổ người ta. Đâu phải là lâu nay My không gặp ông anh họ của mình; ở những bữa họp mặt, giỗ quải của đại gia đình, nhưng có nghe ổng nói gì đâu.

My an ủi bạn: “Ai dè, ông anh của My lại tệ như vậy! Nhưng My biết là dù ghét, dù không bằng lòng với cách cư xử của anh ấy, My không thể nói gì anh ấy được. Kim biết tánh của My mà, My không có gan chửi mắng ai, và cũng không khéo ăn nói. Mi chỉ biết khuyên Kim là, quên đi! Quên con người tệ bạc đó đi!” My ôm lấy bạn, lòng ái ngại, thương Kim quá!

Tối đó, khi Vũ gọi cho My và nói nhớ My, dự định về phép kỳ này sẽ đeo cho My một chiếc nhẫn đính hôn. My cảm thấy mình thật là hạnh phúc; để gặp được một người như Vũ, được Vũ yêu thương một cách chân thành. Hẳn My đã khéo tu ở kiếp trước, phải không Vũ?

Cảm ơn những người lính như Vũ, xông pha ngoài tiền tuyến để những người ở hậu phương như My có một đời sống bình an, yên ổn. Ôi, người hùng của em. My thầm nhủ, “Chính mình cũng có một người hùng, đâu cần phải tìm người hùng trong cuốn tiểu thuyết nào chứ.”

*Here's looking at you, kid – trong phim Casablanca, 1942.

   

Linh Vang

(Trích từ tập truyện ngắn cùng tên)

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/van/tinhyeunhubongmay.html


Cái Đình - 2025